Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Ngụy Vô Tiện trở về cùng Lam Vong Cơ tỉnh lại Giang gia mở tiệc linh đình ăn mừng cũng nhằm vào đó mà công bố luôn tin tức hai người một tháng sau cử hành hôn lễ, tiên môn bách gia trăm nhà năm năm qua một chút tin tức của Hàm Quang Quân cùng Thanh Bình Quân đều không có, nay đùng một cái rình rang thông báo hôn lễ lệnh người giật mình.

Ngụy Vô Tiện từ ngày đó đến nay cũng không được tái kiến quá Lam Vong Cơ, bất quá hai người vẫn là cho nhau viết tín, Ngụy Vô Tiện mặc dù không cam lòng nhưng là nghĩ lại chỉ còn một tháng là có thể đường đường chính chính đem người về nhà nên cũng không có nhiều sầu não, hiện tại hắn dành tâm trí để mà lo cho hôn lễ của hắn.

Ngụy Vô Tiện tự tay trang trí dọn dẹp lại phòng ngủ của mình, dù sao hắn là cái bừa bãi mà Lam Vong Cơ là cái gọn gàng cho nên hắn dồn hết tâm sang mà tân trang lại phòng của mình, giường cũng được đổi cái mới khắp nơi trong phòng đều được hắn treo đầy tranh họa Lam Vong Cơ từ lúc thiếu niên cho đến trưởng thành, đặc biệt còn có một bức tranh do chính tay Lam Vong Cơ họa hai người mà gửi cho hắn, một cái thiếu niên đứng thổi sáo một cái nho nhã tiên nhân ngồi tấu cầm, một đen một trắng hai khí chất bất đồng nhưng lệnh người hài hòa.

Khắp Liên Hoa Ổ đều được trải lụa đỏ, một đám sư đệ tranh nhau mà giúp Ngụy Vô Tiện trang trí việc của hắn chỉ có dụng tâm ở phòng nghỉ của mình.

Chớp mắt ngày vui cũng đến Liên Hoa Ổ ngày thường đã náo nhiệt hôm nay lại càng rộn ràng hơn bao giờ hết.

Ngụy Vô Tiện hôm nay phá lệ dậy thật sớm, hắn nhìn bộ hỉ phục đỏ thẳm trên tay mình mà trong tim không giấu nổi sự bồn chồn cùng hạnh phúc.

Ngụy Vô Tiện một kẻ bừa bãi như thế nào, ấy vậy mà hôm nay hắn trông thật là tuấn mỹ xuất trần trong bộ hỉ phục kia, hắn vừa lòng mà nhìn mình trong bộ hỉ phục một lần nữa, bất chợt có tiếng gõ cửa là giọng nói của Giang  Trừng vang lên.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi xong chưa, đến giờ rước dâu rồi a, với cả có người đến tìm ngươi kìa."

Ngụy Vô Tiện nghe Giang Trừng nói cũng đã đoán được là người nào đến hắn khẽ mỉm cười mà chạy nhanh mở cửa. Vốn dĩ Giang Trừng năm xưa chỉ gặp qua Nhân Tâm một lần, mà hắn cũng không có để ý đến cho nên không nhớ ra cô, hắn chỉ cảm thấy có chút quen nhưng không nhớ ra được gặp qua ở đâu.

" Ta xong rồi, họ đang ở đâu."

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện bước ra cũng có ngạc nhiên, ngày thường đã quen nhìn hắn trong trang phục tử y hôm nay nhìn hắn trong bộ hỉ phục chính là có chút chóa mắt.

" Ha.... ta không ngờ Ngụy Vô Tiện ngươi cũng có lúc hảo soái a."

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng mà liếc mắt sảng khoái cười.

" Chuyện, còn phải nói sao, đại sư huynh của ngươi chính là bảng đệ tứ thế gia công tử đâu, cũng không biết ta giết chết bao nhiêu trái tim thiếu nữ đâu, hà hà."

Giang Trừng nhìn hắn lại ở nói hươu nói vượn mà liếc mắt trào phúng.

" Ngươi dám đem lời này nói trước mặt Lam Vong Cơ hay không, ở đó mà lên mặt với ta.... hừ..."

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng mà lắc đầu cười, hắn xua tay bảo.

" Há há, ta nói bậy đâu, bất quá làm gì có ai so với Lam Trạm của ta đẹp đâu... đi đi kêu họ đợi lâu, ta còn phải đi đón phu nhân của ta nữa a."

Giang Trừng bĩu môi không thèm đôi co cùng hắn mà đi về phía khách phòng, Nhân Tâm cùng Vô Tình đã có mặt ở đó chờ hắn.

" Nhân Tâm... Vô Tình... thật vui khi hai người đã đến."

Nhân Tâm nhìn Ngụy Vô Tiện như vậy sáng lạng tươi cười cũng lên tiếng trêu đùa cùng hắn.

" Xì... chúng ta là nể mặt Hàm Quang Quân mới đến, ai mà thèm đến nhìn cái bản mặt thiếu đánh của ngươi chứ."

" Di.. Nhân Tâm a, ngươi đừng có nói trâng ra như vậy được không, đau lòng ta nha... hì hì."

Vô Tình nhìn hai người hỗ động mà khẽ lắc đầu, hắn nhìn Ngụy Vô Tiện mà nhàn nhạt lên tiếng.

" Đi thôi kẻo trễ."

Ngụy Vô Tiện nghe thế cũng thu lại ý cười, hôm nay Vô Tình cùng Nhân Tâm sẽ là phù dâu cùng phù rể cho hai người, cả hai hôm nay đều mặc một thân hồng y lạ mắt, Vô Tình bỏ đi bạch y cũng mất đi cái bộ dạng hàn khí chết người của mình.

Giờ lành đến đoàn người Giang gia nhanh chóng xuất phát, Vô Tình cùng Nhân Tâm hóa phép hoa rơi đầy trời tạo nên một khung cảnh động lòng người, nhờ có Vô Tình cùng Nhân Tâm mà quá thời gian rước dâu không cần quá nhiều, đoàn người ngự kiếm chỉ hai canh giờ đã đến được Vân Thâm.

Vân Thâm quanh năm yên tĩnh mây mù lượn lờ tịch mịch, hôm nay cũng được phủ lên lụa đỏ khắp nơi tạo nên một không gian thật mới lạ, Ngụy Vô Tiện đến trước sơn môn đã có Lam Hi Thần chờ sẳn, Lam Hi Thần chào đón Ngụy Vô Tiện với một khuôn mặt ôn nhu tươi cười như mùa xuân đến mà lên tiếng.

" Huynh trưởng."

" Vô Tiện, vào đi thôi."

Ngụy Vô Tiện theo chân Lam Hi Thần về Từ Đường chốc lát Thanh Hành Quân cũng nắm lấy tay Lam Vong Cơ bước vào, mọi ánh mắt của mọi người từ người Ngụy Vô Tiện liền chuyển sang Lam Vong Cơ.

Đối với Ngụy Vô Tiện việc Lam Vong Cơ mặc hỉ phục với hắn cũng chẳng còn xa lạ, nhưng là lần nào nhìn Lam Vong Cơ trong bộ hỉ phục hắn luôn không thể rời mắt.

Lam Vong Cơ thân hình mảnh mai, eo thon da trắng, những cái gì đẹp nhất đều tề tựu trên người Lam Vong Cơ, y nhìn thấy hắn mà khẽ nở nụ cười, này vừa cười thành công đem mọi người kinh ngạc há hốc mồm, Ngụy Vô Tiện cũng không ngoại lệ.

Thanh Hành Quân nhìn nhi tử nhà mình hạnh phúc mà tâm cũng rạo rực, ông từ tốn mà dắt Lam Vong Cơ đến trước Ngụy Vô Tiện, đem tay y mà đặt lên tay hắn ông ôn nhu lên tiếng.

" Vô Tiện, quảng đời còn lại Vong Cơ hạnh phúc đều giao cho con, ta chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, vĩnh sinh vĩnh thế mãi không chia kìa."

Lam Vong Cơ ngước nhìn đôi mắt phụ thân mình đang biến đỏ mà nắm lấy tay ông.

" Phụ thân, Vong Cơ sẽ hạnh phúc."

Ngụy Vô Tiện cũng nắm chặt lấy tay y mà kiên định nhìn Thanh Hành Quân.

" Phụ thân, con chắc chắn sẽ cho Lam Trạm hạnh phúc, tạ ơn người đã tín nhiệm đem Lam Trạm giao cho con, con sẽ không để người thất vọng nữa."

Thanh Hành Quân cố nén xúc động của mình mà mỉm cười nhìn hai người, ông ôn nhu lên tiếng.

" Được rồi, đi thôi."

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ quỳ gối mà bái lạy Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân.

Ngụy Vô Tiện nhìn ông rồi khẽ gật đầu, hắn khom người xuống mà bế lên Lam Vong Cơ trước mặt bao người. Lam Vong Cơ bị bất ngờ mà ôm chầm lấy cổ hắn, đến lúc hồi thần thấy mọi người ánh mắt đều đặt lên người mình mà từ tai đến cổ đều đỏ, Lam Vong Cơ xấu hổ không nói nên lời, y vùi luôn mặt mình vào ngực hắn, mọi người nhìn y như vậy mà như phát hiện ra điều mới mẻ, hóa ra Hàm Quang Quân cao lãnh cũng là cái da mặt mỏng đáng yêu.

Thanh Hành Quân nhìn Lam Vong Cơ như vậy mà khẽ mỉm cười, ông đưa mắt nhìn về bài vị phía Từ Đường mà mặc niệm.

" Phu nhân, Vong Cơ có được hạnh phúc rồi, ngươi có thấy không, phu nhân ta thật tưởng ngươi, ta không phải là một phu quân tốt, càng không phải là người cha tốt, phu nhân ngươi có tha thứ cho ta..."

Lam Khải Nhân nhìn Thanh Hành Quân ánh mắt bi thương mà khẽ thở dài, ông tiến đến bên cạnh Thanh Hành Quân mà khẽ lên tiếng.

" Huynh trưởng, đại tẩu sẽ chúc phúc cho Vong Cơ."

" Ân."

Đoàn người rước dâu cứ thế rời khỏi Vân Thâm trong ánh mắt trầm trồ của bao người, lại một trận mưa hoa từ bầu trời rơi xuống khiến mọi người không khỏi cảm thán, Lam Vong Cơ được Ngụy Vô Tiện ôm vững vàng mà ngự kiếm rời đi.

Về đến Giang gia tiếng trống cùng pháo vang lên rộn ràng, khác hẳn với không khí yên tĩnh ở Vân Thâm, Ngụy Vô Tiện vẫn không cho Lam Vong Cơ chân chạm đất mà ôm lấy y vững vàng đi về phía Từ Đường.

Đám sư đệ nhìn thấy Lam Vong Cơ trong bộ hỉ phục mà trợn tròn mắt.

" Ta nói đại tẩu như thế nào thượng nhị bảng, nếu để ta bầu chọn đại tẩu phải là cái nhất bảng a."

" Đúng đúng, ta cũng thấy thế, đại tẩu phải là cái nhất bảng mới đúng."

" Đại sư huynh đúng là thật biết chọn người a, cũng không biết đại sư huynh là dùng cái gì bản lĩnh mà có thể đem đại tẩu cưới về gia a, ta phải lĩnh giáo mới được."

Một đám sư đệ nhao nhao cả lên, Ngụy Vô Tiện hắn nghe được một đám bàn tán khen Lam Vong Cơ mà chỉ mỉm cười, hắn nhìn Lam Vong Cơ xấu hổ chôn ở trong ngực mình mà tâm thần rạo rực không thôi, vào đến được Từ Đường hắn mới buông ra Lam Vong Cơ, Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên nhìn hai người mà ánh mắt phá lệ thật ôn nhu.

Một ngày thật hạnh phúc, Tam bái nhanh chóng hoàn thành, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đều đi chúc rượu mọi người, cả hai đặc biệt đi kính rượu Nhân Tâm cùng Vô Tình.

" Cám ơn hai ngươi đã cho ta cơ hội sửa sai, cũng cám ơn hai ngươi cho ta đi đến hạnh phúc của hiện tại, rượu này ta kính hai ngươi."

" Cám ơn."

Lam Vong Cơ không tốt lời nói, y chỉ khẽ cúi đầu cám ơn hai người, vốn không tốt uống rượu y chỉ lấy trà thay rượu, Nhân Tâm cùng Vô Tình nhìn hai người mà khẽ gật đầu.

" Là bổn phận của chúng ta, chúc hai ngươi vĩnh sinh vĩnh thế không chia lìa, khó khăn coi như đã qua chúc các ngươi từ đây về sau luôn bình an hạnh phúc."

Nhân Tâm cũng thật tâm mà chúc phúc hai người, Vô Tình vốn cũng không tốt lời nói, hắn chỉ khẽ gật đầu mà uống cạn ly rượu của mình.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ chỉ chúc rượu mọi người một lát liền trở về phòng, nhìn trong phòng treo đầy tranh họa mình mà Lam Vong Cơ khẽ mỉm cười.

Ngụy Vô Tiện cười thật tươi mà ôm Lam Vong Cơ đặt lên giường, hắn cúi người mà hôn lên đôi môi y, hắn nhìn Lam Vong Cơ dưới thân mình mà khẽ lên tiếng.

" Lam Trạm, ta thật hạnh phúc, cuối cùng, cuối cùng ngươi cũng thuộc về ta, Lam Trạm từ giờ chúng ta không rời xa nữa."

" Ân. Không rời xa nữa."

Lam Vong Cơ mỉm cười mà chủ động hôn lên môi hắn, Ngụy Vô Tiện bất ngờ không dám tin, nhưng rồi hắn cũng vui vẻ mà ôm lấy Lam Vong Cơ, giông bão đã qua từ nay về sau hai ta phải thật hạnh phúc.

______________________ Hoàn____________

P/s: Mọi người có ai muốn có phiên ngoại không ạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro