Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngụy Anh "

Ngụy Vô Tiện sững sờ mà nghe giọng nói ôn nhu quen thuộc ngày nào gọi tên mình, hắn không giám tin mà lắp bắp.

" Lam... Lam Trạm... là ngươi thật sao.... không không đúng, ta như thế nào còn mơ tưởng Lam Trạm sẽ tìm mình đâu, chẳng lẽ đây là mộng sao "

Ngụy Vô Tiện tự hỏi tự trả lời, hắn cũng không có đẩy ra Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ thấy hắn như vậy không khỏi đau lòng, y trở mình tháo xuống mảnh vải bịt mắt của hắn, Ngụy Vô Tiện giật mình mà giữ chặt lại cánh tay Lam Vong Cơ.

" Không được, ngươi, ngươi thật là Lam Trạm sao "

Lam Vong Cơ thấy hắn một bộ lo sợ mà đau lòng không thôi, y ôm chặt lấy hắn mà khẽ lên tiếng.

" Ngụy Anh, là ta, không phải mộng, ta là Lam Trạm của ngươi, yên nào, ngươi không muốn nhìn thấy ta sao "

Ngụy Vô Tiện nội tâm chấn động mà đẩy ra Lam Vong Cơ, hắn tuôn rơi nước mắt mà nghẹn ngào.

" Ngươi không phải, Lam Trạm đã thành thân, Lam Trạm đang rất hạnh phúc, ngươi vì sao phải gạt ta, ngươi vì sao phải giả làm Lam Trạm, ngươi muốn gì "

Lam Vong Cơ bị hắn đẩy ra mà giật mình, lại nghe được hắn lời nói y càng thêm bối rối mà ôm chặt lấy hắn.

" Ngụy Anh, ngươi nghe ta nói, ta không có thành thân, họ ở lừa ngươi, Lam Vong Cơ ta cả đời này chỉ có mình ngươi, Ngụy Anh ngươi tin ta sao "

Ngụy Vô Tiện nghe từng lời Lam Vong Cơ nói mà nghẹn lời, hắn vươn tay mà chạm vào khuôn mặt Lam Vong Cơ, đôi mắt, bờ môi cái mũi hắn chậm chạp mà cảm nhận từng thứ trên khuôn mặt Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào mà ôm chầm lấy y.

" Lam Trạm, là ngươi, thật là ngươi, ta cứ tưởng sẽ không được gặp ngươi nữa, ta cứ tưởng cả quảng đời còn lại ta chỉ còn một mình, Lam Trạm, ta cứ tưởng chỉ cần ngươi hạnh phúc ta sẽ mỉm cười chúc phúc cho ngươi, nhưng là ngươi biết không, cảm giác đó đau lắm"

Lam Vong Cơ nghe hắn nói cũng hồng hốc mắt, y hiểu chứ, như thế nào không hiểu đâu, Lam Vong Cơ vươn tay mà lau đi nước mắt cho hắn, y chủ động mà áp môi mình lên môi hắn, cả hai ôm lấy nhau mà trao cho nhau từng mật ngọt, cảm giác mất đi mà lấy lại được thật sự rất khó diễn tả, cảm nhận được Lam Vong Cơ dần dần mất đi dưỡng khí Ngụy Vô Tiện mới buông tha đôi môi của y, hắn ôm chầm lấy Lam Vong Cơ mà thủ thỉ.

" Lam Trạm, ta rất nhớ ngươi "

Lam Vong Cơ để mặc cho hắn ôm lấy, y thấp thấp mà lên tiếng.

" Ngụy Anh, ngươi có muốn nhìn thấy ta hay không "

Ngụy Vô Tiện cứng người không biết phải như thế nào đáp lời, hắn im lặng lâu đến mức Lam Vong Cơ cho rằng hắn sẽ không trả lời y hắn mới trả lời.

" Lam Trạm, mắt của ta.... mắt ngươi.."

Lam Vong Cơ biết hắn muốn nói cái gì mà đưa tay lên ngăn lại miệng hắn.

" Ngụy Anh, nghe ta nói, mắt ngươi không làm sao cả "

Ngụy Vô Tiện ngây người mà nghe Lam Vong Cơ nói, hắn còn chưa định thần đã  cảm nhận được một cổ dược vị xông vào mũi, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng mà đem đan dược bỏ vào trong miệng hắn, Ngụy Vô Tiện tuy không biết là cái gì dược, nhưng là người này là Lam Vong Cơ hắn cũng không thèm hỏi mà đem dược nuốt xuống.

Lam Vong Cơ thấy hắn nuốt xuống kia dược mới nhẹ nhàng mà tháo xuống mảnh vải che mắt của hắn, Ngụy Vô Tiện đôi mắt nhắm chặt, Lam Vong Cơ khẽ mỉm cười, y ôn nhu mà hôn lên đôi mắt hắn.

" Ngụy Anh, mở mắt ra nhìn ta "

Ngụy Vô Tiện hắn run rẩy thật sự, hắn do dự rồi mới từ từ mở ra mắt của mình, thân ảnh bạch y quen thuộc, khuôn mặt hắn ngày nhớ đêm mong cứ thế hiển hiện trong mắt hắn, Ngụy Vô Tiện kinh ngạc không nói nên lời.

" Ngụy Anh, ngươi thế nào "

Lam Vong Cơ thấy hắn cứ trợn mắt nhìn mình chậm chạp không lên tiếng mà sốt ruột, y lên tiếng gọi hắn mới hồi hồn mà ôm chầm lấy y.

" Lam Trạm, mắt ngươi không phải là bị thương sao, còn có Kim Đan, này là chuyện như thế nào "

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện bị lừa lâu như vậy vẫn không phát hiện mà có chút đau lòng lại cũng cảm thấy hắn cũng thật có lúc ngốc như vậy mà khẽ mỉm cười.

" Ngụy Anh, ta không bị sao cả, thật ra trong lúc ngươi ở kia tiên giới ta cũng ở cạnh ngươi, chỉ là lúc đó ta là hồn thể, họ để ta lâm vào ngủ say, những gì họ lừa ngươi ta đều biết cả chỉ là không thể nói ngươi biết, hôm nay họ mới đến Vân Thâm giải đi mê dược cho ta, Ngụy Anh... từ giờ chúng ta sẽ không xa nhau nữa có được không "

Ngụy Vô Tiện sững sờ mà nhìn Lam Vong Cơ, hóa ra hắn bị lừa, nhưng tại sao họ phải làm như vậy, bất quá hiện tại hắn chỉ cần biết là họ cứu sống Lam Vong Cơ cùng hắn như vậy đã là đại ân đại đức hắn không giám đòi hỏi thêm bất cứ điều gì, hắn bất giác mà ôm chặt lấy Lam Vong Cơ mà nghẹn ngào.

" Ân, Lam Trạm, thực xin lỗi... là lỗi của ta... xin lỗi... cám ơn ngươi đã tha thứ cho ta, Lam Trạm ngươi thật tốt, ngươi đã nói muốn cùng ta cùng nhau, trừ khi ta không còn nữa nếu không ta sẽ không để ngươi rời đi "

Lam Vong Cơ ôn nhu mà nhìn hắn khẽ mỉm cười.

" Sẽ không, trừ khi ngươi không cần ta, bằng không ta sẽ không rời đi ngươi "

" Lam Trạm "

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ nói lên tiếng lòng của mình mà mỉm cười, hắn khẽ gọi tên y rồi ôm chặt lấy y, tìm môi y mà hôn đi lên.

" A Tiện, A Tiện, Vong Cơ mất tích rồi, Vong Cơ đệ ấy.... các ngươi... ta... ta.. ta không thấy gì hết không thấy gì hết... các ngươi... các ngươi tiếp tục đi "

Hai người  đang đắm chìm với yêu thương thì lại bị Giang Yếm Ly bất thình lình tông cửa vào mà sững sờ, Ngụy Vô Tiện phải nói là da mặt dày đứng thứ hai không ai dám giành thứ nhất với hắn, nhưng là hiện tại hắn cũng phải đỏ mặt tía tai mà vội vàng từ người Lam Vong Cơ đi xuống, Lam Vong Cơ thì càng tệ hơn hắn, y bình thường khuôn mặt nhìn không ra bất cứ cái gì khác thường hiện tại cũng đã đỏ như trái cà chua chín.

Giang Yếm Ly cũng là xấu hổ không thôi, cô vốn là muốn Giang Trừng cấp truyền tin đi Vân Thâm, ai ngờ tin còn chưa truyền đi ngược lại còn nhận được truyền tin của Vân Thâm không biết Lam Vong Cơ vì sao biến mất, cô cảm thấy bối rối mới chạy nhanh gấp gáp đi tìm Ngụy Vô Tiện, ai mà ngờ lại phải chứng kiến kia một màn khó nói.

Giang Yếm Ly chạy nhanh khép lại cửa thì lại đụng phải Giang Trừng cùng vừa tới, Giang Trừng không nhìn ra được sư tỷ của mình khác thường hắn chạy nhanh mà hỏi cô.

" Tỷ, như thế nào, có nói cho Ngụy Vô Tiện biết hay chưa "

Giang Yếm Ly đỏ mặt mà khẽ lên tiếng.

" Kia cái đó, Vong... Vong Cơ đang ở trong phòng "

Giang Trừng nghe Giang Yếm Ly lắp bắp mà có chút khó hiểu, nhưng trọng điểm là Lam Vong Cơ có mặt ở đây cũng khiến hắn yên tâm đôi chút, lại khó hiểu mà nhìn Giang Yếm Ly.

" Tỷ, như thế nào không vào trong, chẳng phải tỷ cũng ngày ngày mong Lam Vong Cơ tỉnh lại sao "

Giang Yếm Ly quả thật muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, cô còn đang không biết phải như thế nào mở lời Ngụy Vô Tiện đã mở cửa đi ra.

" Sư tỷ / Giang Trừng, hai người vào đi "

Giang Yếm Ly thật khó khăn mà dời đi tầm mắt, mà Giang Trừng thì lại ngạc nhiên mà nhìn Ngụy Vô Tiện khẽ hét lên.

" Ngụy.... Ngụy Vô Tiện, mắt ngươi, mắt ngươi không phải là... ngươi... ngươi lừa lão tử... tên hỗn đản nhà ngươi "

Giang Yếm Ly nghe Giang Trừng rống lên lúc này mới nhìn đến Ngụy Vô Tiện cô thấy mắt hắn quả thật không có bất cứ cái gì vấn đề mà cũng quên mất cái gì xấu hổ không xấu hổ sự tình mà hỏi hắn.

" A Tiện, mắt đệ... "

Ngụy Vô Tiện nhìn hai người mà khẽ mỉm cười, hắn lắc đầu khẽ nói.

" Hai người vào trong đi đệ sẽ giải thích sau "

Lam Vong Cơ hiện tại đã cố gắng trấn định lại tâm tình, nhưng là hai lỗ tai vẫn cứ đỏ cũng may là Ngụy Vô Tiện nhanh trí mà lấy tóc y che phủ mới đi ra mở cửa mời hai người kia vào. Lam Vong Cơ nhìn thấy Giang Yếm Ly cũng từ tốn mà đi đến trước mặt cô hành lễ.

" Sư tỷ / Giang công tử, là ta đường đột đến khiến mọi người lo lắng, thực xin lỗi "

Giang Yếm Ly hiện tại này đó xấu hổ đã vứt đến nơi nào không nhớ rõ mà ôm chầm lấy Lam Vong Cơ khóc lớn.

" Vong Cơ, đệ không cần xin lỗi, đệ ngủ lâu như vậy mọi người thật lo cho đệ, hai đứa các ngươi thật là biết khiến người khác thương tâm, các ngươi từ giờ phải thật hạnh phúc có biết không "

Lam Vong Cơ từ trước đến giờ ngoại trừ Ngụy Vô Tiện cũng không có thân mật với ai quá, bị Giang Yếm Ly ôm lấy y có chút cứng người, nhưng rồi cũng thả lỏng thân mình mà vỗ về cô.

" Sư tỷ, là Vong Cơ khiến mọi người khổ sở, thực xin lỗi "

Giang Trừng nhìn sư tỷ mình khóc nức nở cũng không biết phải nói cái gì, người hiện tại đã tìm được hắn cũng chạy nhanh mà lên tiếng.

" Kia các ngươi nói chuyện, ta đi cấo truyền tin về Vân Thâm cùng cha nương"

Lam Vong Cơ ánh mắt áy náy mà nhìn Giang Trừng, y khẽ lên tiếng.

" Kia làm phiền Giang công tử, là ta vội đến gặp Ngụy Anh cho nên... xin lỗi thêm phiền toái cho ngươi "

Giang Trừng nhìn Lam Vong Cơ trịnh trọng hướng mình xin lỗi mà khẽ lắc đầu.

" Các ngươi không có việc gì là tốt rồi, ta đi trước "

Đãi Giang Trừng rời đi, một lúc sau một đám sư đệ không biết từ đâu mà nghe tin Lam Vong Cơ xuất hiện cũng bù lu bù loa mà nhao nhao đi đến phòng Ngụy Vô Tiện, nhất thời hai người đều bị đám sư đệ vây quanh, Liên Hoa Ổ hôm nay cuối cùng cũng có lại sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro