Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện tỉnh lại hắn vươn tay mà chạm vào mảnh vải đang quấn quanh mắt mình rồi bất chợt mỉm cười, cảm nhận được trong cơ thể mình trống rỗng không một tia linh lực hắn cũng chẳng có gì gọi là không vui, hắn sờ soạng mà xác định xem mình đang ở đâu thì giọng nói của Chiết Nhan vang lên.

" Ngươi tỉnh... "

Ngụy Vô Tiện nghe được tiếng Chiết Nhan thì khẽ lên tiếng.

" Thượng thần, Lam Trạm ổn chứ "

Chiết Nhan nhìn Ngụy Vô Tiện mà khẽ nở nụ cười, ông lắc đầu nháy mắt với Bạch Chân người đang ở bên cạnh ông ta.

" Rất tốt, y có chuyện muốn nói với ngươi "

Ngụy Vô Tiện nội tâm chấn động, hắn không nghĩ sẽ gặp Lam Vong Cơ trong cái bộ dạng này.

" Lam Trạm đến đây sao "

" Ngụy công tử "

Giọng nói ôn nhu quen thuộc ngày nào vang lên khiến Ngụy Vô Tiện cứng người, trái tim hắn như có ai tàn nhẫn cắm vào một nhát dao, vẫn tiếng nói đó vẫn sự dịu dàng đó nhưng tên gọi thì khác đi rồi...

" Lam...Hàm...Hàm Quang Quân "

Chiết Nhan nhận ra được sự run rẩy nhỏ bé của Ngụy Vô Tiện mà khẽ thở dài.

" Các ngươi nói chuyện đi ta ra ngoài "

Không gian phút chốc bao trùm trong im lặng, đến cuối cùng tiếng nói từ phía đối diện vang lên kéo Ngụy Vô Tiện về thực tại.

" Ngụy công tử, đa tạ người đã cho ta ánh sáng, chỉ là ta muốn biết vì sao ngươi lại làm như vậy "

Ngụy Vô Tiện tâm hắn hiện tại như tro tàn, hắn cứ ngỡ hắn sẽ không sợ hãi không đau khổ khi đối diện với Lam Vong Cơ, chỉ là giờ phút này hắn mới biết cảm giác bị người mình yêu thương xem như người xa lạ là có bao nhiêu đau đớn. Ngụy Vô Tiện cố gắng mà đè nén trái tim đang kịch liệt run rẩy của mình mà trả lời.

" Ta vốn dĩ cũng chẳng thể sống được bao lâu, nếu có thể giúp người.. khác nhìn thấy ánh sáng, đó có thể là việc làm tốt nhất khi ta còn sống "

Người kia nghe hắn nói mà khẽ kinh ngạc, y không lên tiếng trong một lát rồi thấp thấp mà tiếp lời.

" Ngụy công tử, ngươi là mắc phải gì bệnh sao, Vân Thâm chúng ta có một thần y có thể xem bệnh giúp ngươi "

Ngụy Vô Tiện hắn cười tự giễu bản thân mình.

" Không cần, ta có thể ôm ngươi một lát không "

Người kia chợt cứng người không biết phải như thế nào xử lí, Ngụy Vô Tiện lại âm thầm mắng chính mình, Lam Vong Cơ hiện tại đã có đạo lữ há là có thể để hắn ôm y, hắn không muốn người kia khó xử bèn gượng cười mà phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

" Xin lỗi, ta.. ta chỉ là... Hàm... Hàm Quang Quân ta hơi mệt không tiện tiếp ngươi... làm phiền gọi giúp ta người vừa nãy ở đây được không "

Người kia nhìn Ngụy Vô Tiện lúng túng mà khẽ thở dài.

" Ân, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta xin phép "

Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng bước chân rời đi hắn lúc này mới vô lực mà ngã xuống giường cuộn chặt thân mình, hắn chạm lên khuôn mặt mình đang có dòng chất lỏng ấm nóng trượt xuống cũng không biết là máu hay nước mắt.

Chiết Nhan sau một lúc quay lại nhìn thấy hắn như vậy mà khẽ thở dài.

" Ngươi còn nói ngươi sẽ không đau, thế nào, tiểu tử ngươi có muốn quên đi y hay không, ta giúp ngươi "

Ngụy Vô Tiện gượng cười mà đưa tay lung tung lau đi dòng nước mắt trên mặt mình, hắn khẽ nói.

" Không muốn, ta không muốn quên, y là kí ức đẹp nhất trong lòng ta, ta không muốn quên, cảm ơn Thượng Thần đã giúp đở, không biết ta hiện tại đang ở đâu "

Chiết Nhan khẽ thở dài mà nhìn Ngụy Vô Tiện đang chật vật đấu tranh sự thống khổ của mình, ông trầm thấp lên tiếng.

" Ngươi đang ở Cô Tô, này hình như gọi là Thải Y Trấn "

Ngụy Vô Tiện im lặng một lúc rồi lấy lại âm thanh của mình mà lên tiếng.

" Thượng Thần, có thể giúp ta trở về Vân Mộng sao, ta muốn gặp mọi người, có lẽ họ đã rất lo lắng cho ta "

Chiết Nhan nhìn hắn mà lắc đầu, nhưng là ít nhất ông biết được tình cảm hắn dành cho người kia là chân thành.

" Được, ta đưa ngươi đi "

" Cám ơn "

Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười mà thấp thấp hô ra hai tiếng, chớp mắt trời đất đảo lộn hắn có thể cảm nhận được hương sen thoang thoảng nơi chóp mũi, mùi hương quen thuộc cứ lượn lờ xung quanh hắn, Chiết Nhan lúc này khẽ lên tiếng.

" Đến rồi, có chuyện ngươi cần phải biết, Lam Vong Cơ kết đạo lữ một chuyện Giang gia không biết việc này, cho nên mọi người nếu có hỏi đến y hi vọng ngươi có thể che giấu "

Ngụy Vô Tiện sững sờ mà nghe Chiết Nhan nói, nhưng hắn chẳng có thời gian để suy nghĩ đã nghe một trận reo hò của đám sư đệ.

" Đại sư huynh, đại sư huynh về rồi, mọi người ơi đại sư huynh về rồi "

" Nhị sư huynh, đại sư huynh về rồi, người nhìn xem là đại sư huynh "

Một đám nhao nhao náo loạn, Ngụy Vô Tiện tuy mắt không thấy nhưng cũng cảm thấy có chút ấm áp nơi trái tim, ít nhất hắn vẫn còn họ là gia đình.

" Đại sư huynh mắt của ngươi, mắt ngươi làm sao vậy "

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện bị vải trắng quấn quanh mắt mà cũng sững sờ.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi đã xảy ra việc gì, mắt của ngươi... "

Ngụy Vô Tiện hắn lại chẳng để tâm đến mắt của mình, hắn chỉ khẽ cười lớn.

" Hì hì, mắt hỏng a, từ giờ phải dựa vào các ngươi chăm sóc cho ta rồi "

Giang Trừng cau mày khi nghe thấy hắn ngữ khí vui đùa mà gắt gỏng.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi lại đùa cái gì, mắt ngươi rốt cuộc là thế nào, làm sao lại thành như vậy, còn có Lam Vong Cơ ngươi đã gặp y hay chưa..."

Ngụy Vô Tiện miệng treo nụ cười liền chợt tắt, hắn vô thố mà rơi vào trầm lặng, Chiết Nhan nãy giờ bị mọi người xem như là không khí mà khẽ lên tiếng.

" Khụ... khụ... kia có thể để hắn nghỉ ngơi không, hắn chỉ vừa hồi phục sức khỏe không tốt "

Một đám bây giờ mới đưa mắt mà nhìn đến người thứ hai ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng khẽ nhíu mày.

" Tiền bối thật thất lễ, chúng ta vì quá vui mừng Ngụy Vô Tiện trở về mà không để ý đến người "

Chiết Nhan khóe miệng gượng cười mà lên tiếng.

" Không sao, các ngươi nên đưa hắn đi nghỉ đi, Ngụy Vô Tiện mọi việc sau này ngươi nhớ mà sống tốt, ít nhất đừng phụ sự kì vọng của ta, tạm biệt "

Ngụy Vô Tiện nghe Chiết Nhan phải đi liền chạy nhanh lên tiếng cảm ơn, Chiết Nhan cứ thế biến mất trong làn khói trước mặt mọi người.

" Thượng Thần, đa tạ "

Giang Trừng cùng đám sư đệ nhìn Chiết Nhan biến mất mà chấn kinh, lại nghe được Ngụy Vô Tiện gọi Thượng Thần mà kinh hãi, trời ạ họ vừa thấy ai, Thượng Thần a, vậy mà họ lại xem vị kia như không khí thật là thất trách.

" Ngụy Vô Tiện, người kia là người cứu ngươi sao, là cái gì kêu Chiết Nhan Thượng Thần sao "

" Ân. Giang Trừng, Sư tỷ, Giang thúc thúc, Ngu phu nhân thế nào "

Giang Trừng nghe hắn hỏi cũng vui vẻ mà đáp lời.

" Họ ổn a, Cha Nương hôm nay đi Thanh Hà dự Thanh Đàm Hội, sư tỷ chắc tại ở bếp đâu, ta đưa ngươi về phòng "

Ngụy Vô Tiện lặng lẽ mà để Giang Trừng khoát vai bá cổ dẫn mình đi, đám sư đệ cũng chạy nhanh mà đi thô g báo cho Giang Yếm Ly, phút chốc cô liền xuất hiện trước mặt hắn.

" A Tiện, đệ về rồi, cuối cùng đệ cũng chịu trở về rồi, A Tiện "

Giang Yếm Ly khóc nức nở mà ôm lấy Ngụy Vô Tiện, nhìn hắn đôi mắt bị quấn vải Giang Yếm Ly càng thêm thương tâm.

" Sư tỷ, xin lỗi, khiến mọi người vì đệ khổ sở "

Ngụy Vô Tiện hắn nhẹ nhàng mà vỗ lên vai Giang Yếm Ly, Giang Yếm Ly nhanh tay mà lau đi nước mắt của mình mà nắm chặt tay hắn.

" A Tiện, không cần xin lỗi, mọi người thật sự rất nhớ đệ, A Tiện, đệ đã gặp được Vong Cơ hay chưa... thằng bé... "

Ngụy Vô Tiện nghe nhắc đến Lam Vong Cơ hắn trái tim lại rung động, hắn hiện tại vẫn không thể nào đối diện với sự thật hắn mất đi Lam Vong Cơ, hắn sợ bản thân mình thất thố mà òa khóc trước mặt mọi người mà chạy nhanh đánh gãy Giang Yếm Ly lời nói.


" Sư tỷ, đệ hơi mệt muốn nghỉ ngơi "

Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng kinh ngạc mà nhìn hắn, Giang Yếm Ly sợ hắn cho là Lam Vong Cơ không cứu được mà  lên tiếng trấn an.

" A Tiện, Vong Cơ đã được cứu, thằng bé không có việc gì cả, đệ đã trở về ta nghĩ nên gửi truyền tin đến Vân Thâm, A Trừng đệ đi đi, cấp luôn truyền tin cho cha nương "

Ngụy Vô Tiện kiềm nén sự run rẩy của mình mà lên tiếng.

" Sư tỷ, không cần, hai người ra ngoài đi"

Ngụy Vô Tiện lên tiếng đuổi người mà mò mẫn đi đến bên cạnh giường của mình mà nằm xuống quay lưng về phía hai người, Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng thật sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy hắn có vẻ thật sự mệt mỏi cuối cùng là gạt ra những điều muốn hỏi ra sau đầu mà ly khai khỏi phòng của Ngụy Vô Tiện.


Ngụy Vô Tiện nghe được tiếng cửa khép lại mới vô thố mà rơi nước mắt hắn ôm lấy nơi lồng ngực mà cuộn tròn thân mình.

" Lam Trạm, ngươi phải thật hạnh phúc"

Ngụy Vô Tiện hắn cứ nằm im ở đó cho đến khi hắn nghe được tiếng mở cửa mà chạy nhanh lau đi nước mắt của mình, hắn khẽ lên tiếng.

" Ai... "

Người đến không nói chuyện, tiếp tục bước lại gần hắn, Ngụy Vô Tiện không hiểu sao tim mình đập rất nhanh, bất chợt một vòng tay ấm áp ôm lấy hắn, mùi đàn hương quen thuộc phút chốc tràn ngập khoang mũi, hắn cứng đờ người mà không giám tin, hắn cho rằng mình đang mộng.

Người nọ thấy hắn cứng người cũng biết hắn hiện tại là cái gì cảm giác, y chỉ khẽ áp môi mình lên môi hắn, một thoáng lướt qua y nhẹ nhàng gục đầu vào vai hắn mà khẽ lên tiếng.

" Ngụy Anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro