Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc mọi người đưa Lam Vong Cơ về Lam gia đến nay đã năm năm trôi qua, Lam Vong Cơ chưa một lần tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện vẫn là biệt lai vô dạng không hề có tin tức.

Thanh Hành Quân nhìn đến nhi tử nhà mình cứ ngủ yên như thế trong lòng không khỏi muộn phiền, càng muộn phiền hơn là không hề biết được Ngụy Vô Tiện thật sự còn sống hay đã chết, bởi ngày ấy Nhân Tâm cũng chỉ truyền đạt lại những lời cần nói rồi cô cũng mất tăm cho đến tận hôm nay.

Lam Giang hai nhà vẫn thường xuyên qua lại với nhau, họ luôn mong đến một ngày nào đó Ngụy Vô Tiện thật sự trở về Lam Vong Cơ sẽ không còn ngủ nữa, nhưng rồi hết năm này qua năm nọ người ở thì ngủ mãi, người đi cũng mãi chẳng trở về.

Ngụy Vô Tiện tại rừng đào mấy ngày qua được Chiết Nhan cùng Bạch Chân hổ trợ trị liệu cuối cùng hắn cũng tỉnh, những vết bỏng trên người hắn cũng đã khôi phục như lúc ban đầu.

Ngụy Vô Tiện chậm rãi mở mắt, hắn cũng chẳng biết bản thân mình còn sống hay đã chết, còn đang mơ màng lại nghe được một chất giọng xa lạ vang lên.

" Ngươi tỉnh rồi, cảm thấy thế nào "

Ngụy Vô Tiện khẽ nheo mắt ngồi dậy mà nhìn kĩ người trước mặt mình, một lúc lâu hắn mới nhớ ra được đây là ai, bất quá hắn lại nhớ đến việc vì sao mình phải đến đây mà gấp gáp lên tiếng.

" Chiết Nhan thượng thần, đào trường sinh của ta, ta, ta phải cứu Lam Trạm "

" Ngươi cứ từ từ, y hiện tại sống rất tốt, ngươi không cần nhọc lòng "

Ngụy Vô Tiện nghe Chiết Nhan nói khẽ ngẩn người, hắn có chút lo lắng mà nhìn Chiết Nhan.

" Lời người nói là thật sao, Lam Trạm, Lam Trạm đã được cứu "

Chiết Nhan nhìn hắn vừa tỉnh đã lo hỏi đến người trong lòng mà không màng đến bản thân mình cũng có chút vừa lòng, bởi ông đã xem qua quá khứ của hắn ông chính là có chút tức giận.

" Đúng vậy, ta đã nói thì sẽ giữ lời, cho nên y đã được cứu "

Ngụy Vô Tiện nghe ông nói thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng là hắn rất muốn được nhìn thấy Lam Vong Cơ để chắc chắn rằng y không sao.

" Ta, ta có thể gặp y sao "

Ngụy Vô Tiện hắn lo sợ là vì hắn biết một khi Lam Vong Cơ được cứu thì sẽ quên đi hắn, chỉ là, chỉ là hắn muốn nhìn thấy y thật sự bình an, cho dù y có quên đi hắn, hắn cũng sẽ cam lòng.

Chiết Nhan nghe hắn hỏi như thế, chỉ nhàn nhạt hỏi lại hắn.

" Vì sao, y đã quên đi ngươi, gặp lại thì có ích gì chứ "

" Ta, ta chỉ nghĩ muốn nhìn xem y có thật sự bình an hay không "

Chiết Nhan vẫn là một bộ bình thản rành mạch từng chữ mà trả lời.

" Ta nghĩ ngươi không nên gặp thì hơn "

Ngụy Vô Tiện có chút khó hiểu, hắn không biết tại sao lại không muốn hắn gặp y, cho dù y quên hắn thì đã làm sao, hắn không sợ, hắn chịu được.

" Vì sao "

" Ngươi có biết ngươi ngủ ở đây bao lâu rồi không "

Ngụy Vô Tiện có chút mờ mịt mà nhìn Chiết Nhan, hắn không hiểu mà hỏi tiếp.

" Vậy thì ta đã ở đây bao lâu, tại sao người lại hỏi như vậy "

" Ngươi ngủ hết năm ngày, một ngày ở tiên giới tương đương với một năm dưới hạ giới, chính là đã năm năm trôi qua "

Ngụy Vô Tiện ngở ngàn mà nhìn Chiết Nhan, nhưng dù như thế nào hắn vẫn muốn nhìn thấy Lam Vong Cơ có thật sự hay không bình an.

" Ta muốn trở về "

" Vì sao, y đã không còn nhớ ngươi, hơn nửa y cũng đã.... thôi bỏ đi "

Chiết Nhan đang nói bỗng nhiên bỏ dở càng làm cho Ngụy Vô Tiện không yên lòng, hắn gấp gáp mà lên tiếng hỏi.

" Thượng thần, Lam Trạm làm sao, người mau nói ta biết đi, y đã làm sao "

Chiết Nhan khẽ thở dài, lắc đầu mà nhìn hắn với ánh mắt thương cảm, thật lâu sau ông mới nhẹ trả lời.

" Ngươi muốn biết thì tự xem đi "

Chiết Nhan vung tay một hình ảnh quá mức quen thuộc với Ngụy Vô Tiện phút chốc hiện ra, đây chính là ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn đồng tử căn chặt mà nhìn kia quen thuộc quang cảnh, phút chốc hắn nhìn thấy thân ảnh bạch y quen thuộc xuất hiện, mà làm hắn bất ngờ nhất chính là y đang tựa vai vào một nam nhân khác.

Hắn có thể nhìn ra được Lam Vong Cơ đang rất hạnh phúc bên người kia, Ngụy Vô Tiện không tự chủ được mà rơi nước mắt.

Chiết Nhan thấy hắn như thế khẽ thở dài mà lên tiếng.

" Thế nào, vẫn muốn xem sao, họ đã thành thân "

Ngụy Vô Tiện nghe  Chiết Nhan nói mà mở to hai mắt, hắn không giám tin nhưng rồi hắn lại mỉm cười mà gạt đi nước mắt, đè nén lại trái tim đang kịch liệt run rẩy của mình.

" Vẫn muốn xem "

Ngụy Vô Tiện hai mắt vẫn nhìn mãi vào hình ảnh kia, phút chốc hắn thấy Lam Vong Cơ đứng lên và được nam nhân kia đở lấy, hắn nhận ra được sự khác thường, rất nhanh sự nghi hoặc của hắn được giải đáp.

Hắn nghe được lời nói ôn nhu của vị nam nhân kia nói với Lam Vong Cơ.

" Vong Cơ, cẩn thận, đường khó đi, ta hi vọng đến một lúc nào đó sẽ tìm được cách chữa trị ngươi đôi mắt "

Ngụy Vô Tiện bàng hoàng mà nhìn Lam Vong Cơ toàn bộ bước đi đều phải nhờ vào sự chỉ dẫn của vị nam nhân kia.

" Thượng thần, mắt của Lam Trạm, làm sao lại như vậy "

Chiết Nhan vẫn bình thản như không có việc gì mà nhàn nhạt trả lời.

" Vốn dĩ chất độc quá mạnh làm rối loạn kinh mạch của y, đôi mắt bị thương, còn có Kim Đan cũng bị phá hủy "

Ngụy Vô Tiện trái tim như bị ai đó bóp chặt, hắn đau đớn mà nhìn hình ảnh yếu ớt Lam Vong Cơ đang phải dựa dẫm vào người kia để bước đi, tâm hắn như chết lặng.

" Có thể chữa được đôi mắt sao "

" Không thể, mắt y đã tổn thương khá nặng, trừ khi có mắt để thay thế "

Chiết Nhan cố ý nhấn mạnh cách để chữa trị nhưng Ngụy Vô Tiện hắn hiện tại cũng chẳng nhìn ra sự khác thường, hắn như chết trân mà nhìn mãi vào hình ảnh Lam Vong Cơ cùng nam nhân kia, hắn bỗng lên tiếng.

" Ta muốn thay đôi mắt cho y, còn có Kim Đan có thể giúp ta đổi cho y không"

Ngụy Vô Tiện hắn không muốn Lam Vong Cơ suy yếu như thế, hắn chính là không nhìn được, nếu y không thể nhìn thấy hắn tình nguyện để mắt hắn soi sáng cho y, hơn nữa cái này Kim Đan hắn cũng chẳng cần, nếu y đã có được hạnh phúc hắn muốn y có thể sống trọn vẹn với hạnh phúc đó, cho dù, cho dù là hắn phải là người ngoài cuộc hắn cũng cảm lòng.

Chiết Nhan nghe hắn nói thoáng ngạc nhiên, nhưng lại lấy lại bình tĩnh mà hỏi hắn.

" Ngươi tình nguyện để y hạnh phúc cùng người kia sao, chẳng phải ngươi cũng yêu y sao "

Lần này Ngụy Vô Tiện lại khẽ mỉm cười mà nhìn thẳng vào mắt ông.

" Phải, ta yêu y, trong tình yêu luôn có sự hi sinh, nếu y đã có thể hạnh phúc, ta nguyện chúc phúc cho y, nếu y không thể nhìn thấy, ta nguyện đổi lấy ánh sáng cho y, đến cả Kim Đan đối với ta cũng không quá quan trọng, với ta hiện tại quan trọng nhất chính là y được hạnh phúc "

Chiết Nhan thật vừa lòng với câu trả lời của hắn, nhưng ông vẫn tiếp tục câu hỏi của mình.

" Ngươi không ghen tị,  không muốn giành lại y hay sao "

Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười, một nụ cười chua chát.

" Nếu nói không ghen tị thì là nói dối rồi, nhưng là giành lấy y thì ta không muốn, hơn nữa là do ta có hạnh phúc mà không biết nắm giữ, giành giựt chỉ khiến họ tổn thương mà thôi "

" Ngươi thật sự muốn đem mắt cùng kim đan của mình cho y "

" Ân, người có thể giúp ta không "

Ngụy Vô Tiện ánh mắt kiên định mà nhìn Chiết Nhan, hắn hiện tại mặt dù tâm rất đau nhưng có lẽ buông bỏ sẽ khiến bản thân thanh thản hơn, hắn sẽ hạnh phúc hơn khi hắn có thể là ánh sáng của Lam Vong Cơ, ít nhất hắn có thể làm gì đó cho người hắn yêu.

" Ta giúp ngươi, chỉ là nếu như ngươi hối hận hiện tại vẫn còn kịp "

Ngụy Vô Tiện lại nở nụ cười. Hắn nhìn về hình ảnh hai người kia, hắn nhìn Lam Vong Cơ thật lâu thật lâu như thể để khắc sâu hình bóng y trong trí nhớ của hắn.

" Không hối hận, có thể làm gì đó cho y, đó là điều khiến ta hạnh phúc nhất "

Chiết Nhan khẽ nở nụ cười, ông vung tay xóa đi kia hình ảnh mà nhìn Ngụy Vô Tiện.

" Vậy được, ta giúp ngươi "

" Đa tạ thượng thần "

Ngụy Vô Tiện quỳ xuống mà khấu đầu với Chiết Nhan nói ra lời cảm tạ. Chiết Nhan chỉ khẽ lắc đầu mà nhàn nhạt trả lời.

" Bắt đầu thôi "

Chiết Nhan vừa dứt lời Ngụy Vô Tiện đã cảm nhận mọi thứ trước mắt mình trở nên mơ hồ rồi tối sầm lại, hắn đã mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro