Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Tâm mắt nhìn Ngụy Vô Tiện thân tàn ma dại thảm đến không nở nhìn, y phục tả tơi, làn da bỏng nặng, cô nhìn Ngụy Vô Tiện đưa đào trường sinh cho Chiết Nhan rồi ngã xuống mà hoảng thần.

" Ngụy Vô Tiện "

Bạch Chân mắt thấy Ngụy Vô Tiện ngã xuống cũng có chút sốt ruột, hắn vốn chỉ là một phàm nhân nhưng lại có thể vượt qua được thử thách của Chiết Nhan, Bạch Chân chính là rất khâm phục nghị lực của hắn.

" Lão phượng hoàng, ngươi mau xem hắn a "

Chiết Nhan chỉ khẽ thờ dài lấy ra một viên đan dược mà cho Ngụy Vô Tiện ăn vào mới chậm chạp cho hắn thăm mạch.

" Kinh mạch bị phá hủy, bộ dạng này của hắn muốn hồi phục thật rất khó a, ngươi xem dung mạo của hắn hiện tại thành như vậy hắn có chấp nhận được không a "

Ngụy Vô Tiện bộ dạng hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ, Nhân Tâm cũng vô ngữ mà nhìn con người mới vừa rồi dung mạo hơn người hiện tại chỉ sau một hồi đã không còn có thể nhận diện mà thở dài.

Nhưng là Bạch Chân ghét bỏ mà lên tiếng.

" Ngươi chẳng phải là y thuật cao siêu sao, cái này những vết bỏng với ngươi có đâu là vấn đề hả,ta đem hắn về Thanh Khâu, ngươi luyện đan cứu người đi, nhưng là không được để người kia quên hắn "

" Chân Chân, ngươi như thế nào lại vì tên người phàm này nhọc lòng a "

" Bọn họ hai cái công đức rất lớn, tương lai còn có thể phi thăng đâu, kia đạo lữ của hắn lại rất được lòng dân tín ngưỡng a, ta mặc kệ, ngươi phải cứu hắn, ngươi muốn biết ta vì sao phải bắt ngươi cứu họ thì tự xem nhân quả của họ đi "

Bạch Chân không thèm đôi co mà kêu ra Tất Phương của mình đưa cả hai về Thanh Khâu, Chiết Nhan ngốc ngốc mà nhìn Tất Phương đưa hai người đi càng lúc càng xa, mà Nhân Tâm cũng là sốt ruột.

" Thượng Thần mong người mau chóng luyện đan cứu người, bọn họ hai cái đã chịu quá nhiều khổ ải mong Thượng Thần thương xót "

Chiết Nhan biết Bạch Chân không phải là kẻ thích lo chuyện bao đồng cho nên hiện tại cũng không nhiều truy cứu mà cầm lấy đào trường sinh rời đi, để lại một mình Nhân Tâm đứng như trời trồng giữa đất trời bao la rộng lớn.

Nhân Tâm ngồi ở kia bàn đá chờ Chiết Nhan mà thầm tính thời gian nơi hạ giới, cô phút chốc nội tâm bấn loạn.

" Đã là ngày cuối cùng a, người như thế nào còn chưa xuất hiện a "

Nhân Tâm sốt ruột mà đi tới đi lui, Chiết  Nhan từ trong nhà bước ra thấy cô như vậy cũng chỉ nhàn nhạt lên tiếng mà đem một lọ nhỏ có chứa đan dược đưa cho cô.

" Ngươi gấp cái gì, đi đi, bất quá trong đó có mê dược, y sẽ không tỉnh lại cho đến khi tên kia trở về, ngươi đi cứu người đi, ta phải đi Thanh Khâu đây, đợi tên kia thương hảo ta sẽ đưa hắn trở lại "

Nhân Tâm cũng không nhiều lời, trực tiếp nhận kia lo dược chớp mắt biến mất.

Vô Tình đãi bên cạnh vì Lam Vong Cơ phân linh lực cho y cầm cự hôm nay đã đến ngày cuối cùng, suốt những ngày qua trên dưới Giang gia đều túc trực phía ngoài phòng của Ngụy Vô Tiện, họ không biết tình hình bên trong. Chỉ cho rằng là Ngụy Vô Tiện thương tâm không chịu ra ngoài, Giang Lam hai nhà hợp lực phá đi kết giới nhưng vô ích, mặc dù không vào trong được nhưng cũng chẳng có ai chịu rời đi.

Giang Phong Miên cùng mọi người nhiều ngày khuyên nhủ cũng chỉ nhận lại sự im ắng từ căn phòng của Ngụy Vô Tiện, mắt thấy đã nhiều ngày Giang Phong Miên vẫn là kiên trì khuyên nhủ.

" A Anh, ta biết con không chấp nhận được sự thật, nhưng con không thể làm như thế, Vong Cơ còn có người nhà đâu, thằng bé cần an nghỉ rồi "

Vẫn là một mảnh im lặng không có người đáp lời, Nhân Tâm vừa lúc xuất hiện chính là nhìn thấy rất nhiều người đứng trước phòng Ngụy Vô Tiện, cô thu lại khí tức ẩn mình mà nhẹ nhàng xuyên qua kết giới, Vô Tình nhìn thấy chỉ có mình cô trở về khẽ nhíu mày.

" Hắn đâu, các ngươi thất bại "

" Hắn trọng thương, Bạch Chân thượng thần giữ hắn ở lại chữa thương, này đan dược ngươi cho y uống đi "

Vô Tình nhận lấy lọ dược mà nhanh chóng cho Lam Vong Cơ nuốt xuống, lại quay qua nói với Nhân Tâm.

" Giúp ta, linh lực ta hiện tại không đủ, ép chất độc ra cho y đi "

Nhân Tâm nhìn Vô Tình khẽ gật đầu mà thực hiện nhiệm vụ của mình, Vô Tình một bên châm kim vào các đầu ngón tay Lam Vong Cơ, Nhân Tâm vận linh lực mà ép ra máu đen, đan dược nhận được linh lực cũng bắt đầu phát ra tác dụng của mình mà bắt đầu hấp thu lại máu độc lại với nhau, cũng không biết qua bao lâu khi máu từ các đầu ngón tay của Lam Vong Cơ trở lại nguyên vẹn đỏ tươi Vô Tình cùng Nhân Tâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Vô Tình trở tay thăm mạch cho Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày mà nhìn Nhân Tâm, lại xuất ra một tia linh thức mà xâm nhập vào kí ức của Lam Vong Cơ, Vô Tình kinh ngạc mà trở lại với nguyên thân.

" Như thế nào có mê dược, kí ức của y cũng được bảo tồn, hơn nữa y giống như cơ thể có biến đổi a "

Nhân Tâm cũng chỉ là có chút ngạc nhiên cô nhớ lại lời Chiết Nhan mà nhàn nhạt trả lời.

" Là Bạch Chân không cho Chiết Nhan xóa kí ức a, Chiết Nhan nói đợi Ngụy Vô Tiện thương hảo trở về Lam Vong Cơ sẽ tỉnh, bất quá ngươi nói cơ thể y biến đổi là như thế nào "

" Chính là kia đan dược có, bỏ đi, có lẽ ta nhầm đâu, ngươi cũng biết Chiết Nhan có nhiều quả đào mỗi loại có một tác dụng khác nhau đi "

Nhân Tâm khó hiểu mà nhìn Vô Tình.


" Ta biết, làm sao vậy, chính là kia đan dược có cái gì vấn đề hả "

" Không có, chỉ là giống như Chiết Nhan kết hợp với đào sinh nhi đi, ngươi không tin xem mạch thử xem, cơ thể y đang không ngừng biến hóa a "

Nhân Tâm nghe Vô Tình nói cũng kinh ngạc không thôi mà lại gần Lam Vong Cơ xem mạch, cô không khỏi trợn tròn mắt.

" Aaaa. Này Ngụy Vô Tiện đi chuyến này không khỏi phí công đi "

" Ta cũng thật thắc mắc Chiết Nhan như thế nào lại giúp Ngụy Vô Tiện tận tâm như vậy a "


Nhân Tâm nghe Vô Tình hỏi cũng không giấu diếm mà khai rõ sự tình với Vô Tình.


" Là Bạch Chân a, ngươi không phải không biết Chiết Nhan là sợ nhất Bạch Chân sinh khí đi, bất quá ta nghe Bạch Chân nói bọn họ hai cái tương lai có thể phi thăng đâu, tu tiên người đã lâu ta chưa thấy ai có cái này kì ngộ a "


" Ồ. Hóa ra là thế "

" Đúng rồi, ngươi như thế nào nhốt mọi người ở bên ngoài a, mau bỏ kết giới đi a "

Nhân Tâm lúc này mới nhớ ra bên ngoài còn nhiều người đang sốt ruột ở bên ngoài mà nhắc nhở Vô Tình.

" Đây còn không phải là sợ bọn họ náo loạn sao, được rồi ta trở về dưỡng thần đây, ngươi ở lại đối phó với họ đi "

Vô Tình vung tay hủy đi kết giới nháy mắt cũng biến mất vô tung vô ảnh. Nhân Tâm cũng không muốn mọi người bên ngoài thêm lo lắng mà chạy nhanh mở cửa, cửa mở ra mọi người nhìn đến Nhân Tâm thì ngây ngẩn cả người.

Thanh Hành Quân nhớ ra được diện mạo của Nhân Tâm lúc này gấp gáp lên tiếng.


" Cô nương, vì cái gì xuất hiện trong phòng Vô Tiện, Vô Tiện đâu, Vong Cơ thế nào "

" Đúng vậy A Anh đâu rồi, Vong Cơ hiện tại là như thế nào "

" Đại tẩu sẽ không có việc gì, đại sư huynh đâu a, tại sao không xuất hiện a"

Mọi người dồn dập hỏi Nhân Tâm chỉ có thể lên tiếng đánh gãy mọi người.


" Mọi người vào trong đi đã "

Tất cả mọi người đều vào trong chỉ có Lam Vong Cơ còn mặc nguyên bộ hỉ phục nằm trên giường, mà Ngụy Vô Tiện góc áo cũng không thấy.

Nhân Tâm không để mọi người thắc mắc lâu mà trực tiếp nói rõ sự tình của Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ với mọi người, Lam Hi Thần nghe nói đệ đệ mình không sao cũng chạy nhanh mà đi xem mạch, mạch tượng bình thường, hô hấp ổn định Lam Hi Thần đôi mắt đều biến đỏ.


Mọi người nhìn hắn hồng đôi mắt cũng sốt ruột mà vội hỏi.

" Hi Thần, Vong Cơ thế nào "

" Trạch Vu Quân đại tẩu như thế nào a "

" Trạch Vu Quân, Vong Cơ hiện tại trạng huống ra sao a "

Mỗi người ngươi một câu ta một câu, Lam Hi Thần cũng cầm lòng không đậu mà tuôn nước mắt.

" Vong Cơ không sao, chỉ như là đang ngủ "

Mọi người nghe đến được đáp án tâm tình căng thẳng bao nhiêu ngày qua cuối cùng cũng buông xuống. Mọi người ríu rít mà cám ơn Nhân Tâm, Nhân Tâm cũng chỉ khẽ gật đầu đáp lễ với mọi người rồi dặn dò chăm sóc Lam Vong Cơ rồi cũng đi mất.

Lam gia hiện tại đã có thể thở phào nhẹ nhõm, Lam Vong Cơ được họ đưa về Vân Thâm mà chờ đợi ngày Ngụy Vô Tiện trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro