Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là thời gian không cho phép Ngụy Vô Tiện vội lôi kéo Nhân Tâm đưa mình đi, đến cả mọi người hắn cũng không kịp nói một tiếng, Vô Tình một bên xem mạch cho Lam Vong Cơ, lại trở tay vung ra kết giới không cho bất cứ ai ra vào.

Mọi người đến lúc tụ tập lại ở trước phòng Ngụy Vô Tiện dù có làm cách nào cũng không thể vào trong, mà Vô Tình cũng không có ý định cùng mọi người tranh chấp, hắn chỉ chú tâm điều động linh lực cho Lam Vong Cơ không bị đau đớn dày vò.

Nhân Tâm đưa Ngụy Vô Tiện xuyên qua một khe hở của không gian, phút chốc xuất hiện trước mặt hắn chính là một mảnh hồng nhạt rực rỡ hoa anh đào thơ mộng, nhưng giờ phút này hắn cũng chẳng có tâm trí để mà để ý này đó lung tung cảnh vật.

" Nhân Tâm, đến rồi sao "

" Ân, đi thôi "

Nhân Tâm dẫn hắn tiến đến một căn nhà nhỏ, phía trước nhà nhỏ kia chính là một hồ sen, bên hồ sen có một cây hoa anh đào to lớn phía dưới đang có một mỹ nam tử đang chán đến chết mà ngồi câu cá.

Mỹ nam kia một thân lam nhạt, nếu so về sắc đẹp chính là cùng Lam Vong Cơ không hơn không kém, người đó không ai khác chính là đệ nhất mỹ nam của Tứ Hải Bát Hoang Bạch Chân thượng thần.

Ngụy Vô Tiện thấy có người thì cũng kinh hỉ, nhưng là hắn cũng chẳng giám vô lễ một bộ quy củ mà đi theo Nhân Tâm, Bạch Chân cảm nhận được có người phàm tiến đến khẽ nhíu mày mà xoay người. Nhân Tâm cũng vội vàng mà kéo Ngụy Vô Tiện thi lễ.

" Nhân Tâm tham kiến Bạch Chân thượng thần "

" Ngụy Anh bái kiến Bạch chân thượng thần "

Ngụy Vô Tiện thấy đây không phải người mình cần gặp một tia thất vọng xẹt qua, nhưng là hắn vẫn một bộ quy củ mà thi lễ để không bị phật lòng. Bạch Chân mắt thấy người phàm xuất hiện khẽ liếc mắt mà nhìn Nhân Tâm.

" Nhân Tâm, vì cái gì đưa phàm nhân đến đây "

Nhân Tâm nghe hỏi cũng vội vàng mà lên tiếng.

" Nhân Tâm mạo muội đem y đến đây để cầu kiến Chiết Nhan thượng thần xin giúp đở "

Bạch Chân vừa nghe nhắc đến Chiết Nhan liền sinh khí, khẽ hừ một tiếng với Nhân Tâm, cũng quên luôn bên cạnh vị người phàm kia.

" Hừ, Lão Phượng Hoàng đó ta cũng đang đợi hắn đây, cũng không biết chạy đi phương trời nào "

Ngụy Vô Tiện một bên nghe hai người nói chuyện thì có chút sốt ruột, nhưng hắn lại không thể đánh gãy cuộc nói chuyện giữa hai người, dù sao hắn cũng chỉ là một phàm nhân. Mà Nhân Tâm thấy Bạch Chân sinh khí thì khẽ buông lời châm chọc.

" Không phải đâu, hai người chẳng phải luôn dính lấy nhau sao, ai mà chăng biết hai người tình cảm thâm hậu a "

" Hừ, ai mà thèm dính lấy hắn chứ, Lão Phượng Hoàng thúi, đáng ghét, ta mới không cần "

" Được rồi, không đùa ngài, ngài thật không biết Chiết Nhan thượng thần đi đâu sao "

Nhân Tâm thấy Ngụy Vô Tiện một bên lo lắng cũng thu lại ý cười mà vào vấn đề chính.

" Không biết, ta đợi lão từ sáng đến giờ không thấy a "

" Kia có thể làm Tất Phương đi tìm ngài ấy sao, ta chính là có việc cấp bách a"

Bạch Chân nghe được Nhân Tâm nôn nóng mà khẽ nhíu mày, lại nhìn qua một bên Ngụy Vô Tiện nãy giờ im lặng, mạc danh thấy có chỗ không đúng mà lên tiếng.

" Nhân Tâm, ta còn chưa hỏi ngươi, ai cho phép ngươi mang phàm nhân đến đây "

" Thượng thần tha thứ, Nhân Tâm là vì muốn cứu người mới mạo muội để hắn tiến đến "

Bạch Chân khẽ nhíu mày nhìn Ngụy Vô Tiện âm thầm đánh giá.

" Như thế nào lại có ma khí, hơn nữa lại rất cường đại đối với người tu tiên a, nhưng là nhìn hắn cũng khônh phải người xấu "

" Ngươi theo ma đạo "

Bạch Chân nhếch môi mà nhìn Ngụy Vô Tiện truy vấn, Ngụy Vô Tiện thấy hắn chịu để ý đến mình lúc này mới ngước mặt lên trả lời.

" Vâng, tại hạ là oán linh song tu "

" Có bản lĩnh, ngươi đến đây mục đích là gì "

" Tại hạ mạo muội đến xin Chiết Nhan thượng thần đào trường sinh để cứu người ạ "

Bạch Chân nghe hắn bình tĩnh đáp lời cũng có chút hứng thú, nhưng là nghe nhắc đến đào trường sinh liền thay đổi sắc mặt.

" Nhân Tâm, các ngươi giám tiết lộ tiên giới cho phàm nhân "

Nhân Tâm thấy Bạch Chân tức giận khẽ rùng mình, gì chứ cữu vĩ hồ một khi nóng giận chính là không dễ chọc.

" Thượng thần bớt nóng, Nhân Tâm chỉ là ở muốn cứu người, tình thế cấp bách không còn cách nào khác "

" Cứu ai "

" Là cứu đạo lữ của ta, Ngụy Anh nguyện lấy tính mạng để đổi lấy đào trường sinh cứu người, mong thượng thần thành toàn "

Bạch Chân nhìn Ngụy Vô Tiện thành khẩn quỳ trước mặt mình, khẽ bấm ngón tay điều tra thân phận của hắn, thuận tiện biết được kia đạo lữ của Ngụy Vô Tiện chính là người có nhiều công đức, về sau nhất định hai người có thể phi thăng, chỉ là hiện tại người này như thế nào như vậy một phút ngu xuẩn mà hại người mình thương thành ra như vậy a,nhưng là này rừng đào cũng không phải của hắn a.

" Đứng lên đi, ngươi cầu xin ta cũng vô dụng, này rừng đào là của Chiết Nhan, ta không có quyền định đoạt, hơn nữa đào trường sinh chỉ có hắn luyện ra đan dược mới có thể cứu người, nhưng là ngươi không sợ cứu đạo lữ của ngươi xong y sẽ quên ngươi sao "

" Chỉ cần cứu được y, Ngụy Anh ta không sợ, ta nợ y quá nhiều, chỉ mong có thể cho y quảng đời còn lại được bình an "

" Kia, ta để Tất Phương tìm hắn thử xem "

Bạch Chân vốn cũng không phải là sẽ dễ dàng giúp người, chỉ là nhìn kia hai cái phàm nhân công đức không tồi, lại thêm dây tơ hồng như thế sâu đậm, nghĩ lại bản thân mình cũng là ái một cái nam tử, cũng hiểu được người mình yêu thập tử nhất sinh là có bao nhiêu đau lòng, cho nên mới như thế dễ dàng mà giúp đở.

Ngụy Vô Tiện nhìn Bạch Chân thật sự muốn giúp mình thì mừng rở vội vàng mà khấu đầu nói tạ.

" Đa tạ thượng thần cứu giúp, Ngụy Anh nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp này ân tình "


" Không cần, ta chỉ là giúp ngươi tìm Chiết Nhan, đào trường sinh không phải nói lấy là lấy, Chiết Nhan luôn ở thử thách rất khắc nghiệt, đến cả thần tiên muôn lấy được cũng là trọng thương, ngươi có lấy được hay không còn phải dựa vào bản lĩnh của ngươi "


Bạch Chân một bên trả lời, một bên triệu hồi Tất Phương mà giao mệnh lệnh, chỉ là Tất Phương còn chưa kịp đi Chiết Nhan đã lù lù xuất hiện. Chiết Nhan con mắt hiện tại chỉ dán lên người Bạch Chân một ánh mắt cũng chưa phân cho hai người bênh cạnh.


" Chân Chân, ta tìm ngươi khắp nơi a, hóa ra ngươi là ở đây a, hại ta phải đi khắp Tứ Hải tìm ngươi a "

Bạch Chân ghét bỏ mà liếc mắt nhìn hắn, cũng không thèm đôi co mà nhìn về phía Ngụy Vô Tiện lên tiếng.

" Cứu người, hắn đến xin ngươi đào trường sinh "

Chiết Nhan theo tầm mắt của Bạch Chân mà nhìn Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày.

" Ngươi là phàm nhân, đào trường sinh một phàm nhân như thế nào có thể vượt qua được thử thách của ta, ngươi từ bỏ đi thôi "

Ngụy Vô Tiện vừa nghe Chiết Nhan nói thế cũng nóng lòng mà vội lên tiếng.


" Ta có thể, cầu xin ngài, ta có thể, cho dù không thể ta cũng muốn thử, ta không thể trơ mắt nhìn y rời xa ta được"

Chiết Nhan đang ở do dự, Bạch Chân lúc này lại lên tiếng.


" Thành toàn hắn "

" Chân Chân, này không phải chuyện đùa "

Bạch Chân cũng không thèm lí hắn, chỉ khẽ nhếch mày, lạnh nhạt lên tiếng.


" Thành toàn hắn, hắn có thể "

Chiết Nhan khẽ nhíu mày, nhưng là nhìn Bạch Chân kiên định ánh mắt cũng không tiếp tục dây dưa mà nhìn Ngụy Vô Tiện.


" Kia hảo, đứng lên đi "


Chiết Nhan một cái phất tay mười dặm rừng đào bỗng chốc biến mất, chỉ độc duy nhất trơ trọi một cây lâu năm cổ thụ rậm rạp hoa anh đào, Chiết Nhan khẽ lên tiếng.


" Ngươi nếu vượt qua được thử thách, ta sẽ giúp ngươi luyện ra đan dược "

Ngụy Vô Tiện mừng rỡ mà khấu đầu trước hai người, hắn một bộ bình tĩnh mà đi đến kia cây đào, nhìn xung quanh thì chẳng có gì, nhưng hắn vừa đến nơi từng đợi lửa nóng cuồn cuộn tỏa ra, Ngụy Vô Tiện còn chưa chạm đến đã cảm nhận được một trận bỏng rất, này lửa nóng chính là từ nguyên thân Phượng Hoàng Lửa của Chiết Nhan tạo ra, đối với lửa do Chiết Nhan tạo ra chính thần tiên cũng không hề dễ dàng tránh khỏi mà không có thương tích.


Tuy là lửa nóng rát nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không chùn bước, hắn bình tĩnh mà từng bước từng bước đi vào biển lửa, chạm đến kia biển lửa cả cơ thể hắn đều bỏng rát, làn da trắng nõn của hắn đã bị cháy xém, cả cơ thể kinh mạch co rút đau đớn như sắp vỡ ra, nhưng là hắn không cho phép bản thân mình lùi bước, cũng chẳng biết qua bao lâu, Ngụy Vô Tiện đã chẳng thể đứng vững, hắn khó nhọc mà lê lếch thân mình từng bước từng bước mà tiếp cận kia cây đào, ở đó có sinh mệnh mà hắn yêu thương, hắn không thể gục ngã.

" Lam Trạm, ta phải cứu được ngươi, đợi ta "

Ngụy Vô Tiện cả cơ thể đau đớn tựa như bị vạn quỷ cắn xé, da thịt hắn hiện tại bỏng đến lợi hại, kim đan của hắn cũng vì lừa nóng mà có xu hướng nứt ra, chẳng biết đã bao lâu đến lúc hắn tưởng như mình không thể trụ được nữa, hắn nhìn thấy tia hi vọng của mình, đào trường sinh đang ở ngay trước mặt hắn, hắn cố gắng mà nâng lên thân mình với tay mà chạm vào kia quả đào đang sáng lấp lánh, đến lúc hắn chạm được đến kia quả đào biển lửa cũng tắt ngấm.


Ngụy Vô Tiện vừa hái được thứ hắn muốn, hắn cũng như nỏ mạnh hết đà, lê lết thân mình về đến phía Chiết Nhan, hắn nói ra được một câu cuối cùng rồi bất tỉnh nhân sự.


" Ta làm được, xin ngài.... giúp ta... cứu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro