Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện ôm Lam Vong Cơ về phòng, Lam Vong Cơ hiện tại đã lâm vào hôn mê, hắn nhẹ nhàng mà đặt y nằm lên giường, hắn xốc lên chăn muốn đắp cho y thì bất chợt viên châu mà Nhân Tâm tặng cho hắn rơi ra, Ngụy Vô Tiện đắp kĩ chăn cho y lúc này mới nhặt lên kia viên châu, hắn khẽ hôn lên môi y một nụ hôn sâu mà rơi nước mắt.

" Lam Trạm, ta sẽ cứu được ngươi "

Ngụy Vô Tiện rót linh lực vào viên châu mà nằm lên giường nhắm mắt rơi vào mộng cảnh, khung ảnh mờ ảo phút chốc liền hiện ra.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi có việc gì, như thế nào thành thế kia bộ dạng "

Nhân Tâm thời gian này đang ở điều dưỡng luyện công nên không có theo dõi được tình hình của hắn, cô ngạc nhiên mà nhìn Ngụy Vô Tiện khuôn mặt phờ phạt thất thần, Ngụy Vô Tiện nghe được giọng nói của cô liền vui mừng mà quay người, hắn đến trước mắt Nhân Tâm mà quỳ xuống, Nhân Tâm bị cái này hành động chợt sững người.

" Ngụy Vô Tiện, có chuyện gì,ngươi đứng lên a "

Ngụy Vô Tiện vẫn là quỳ như thế, hắn khẽ ngước nhìn Nhân Tâm mà lên tiếng.

" Xin ngươi, cứu Lam Trạm, cho dù muốn ta dùng tính mạng để đổi ta cũng cam tâm tình nguyện "

Nhân Tâm nghe hắn nói mà khẽ nhíu mày.

"Đã xảy ra chuyện gì, mọi chuyện không phải ổn rồi sao"

" Là ta bất hảo, Nhân Tâm xin ngươi, cứu lấy Lam Trạm, y không còn thời gian nữa, ta cầu xin ngươi "

" Được rồi, ta giúp ngươi, nhưng phải xem xem có giúp được hay không đã, tỉnh lại đi "

Nhân Tâm vung tay mà đẩy Ngụy Vô Tiện vào vòng xoáy, phút chốc hắn mở mắt Nhân Tâm cũng vừa xuất hiện.

Ngụy Vô Tiện cũng chưa nhìn đến Nhân Tâm hắn vội vàng mà kiểm tra xem hơi thở của Lam Vong Cơ, mặc dù chỉ là yếu ớt hơi thở nhưng tâm hắn cũng nhẹ đi.

Nhân Tâm nhìn đến Lam Vong Cơ khuôn mặt tái nhợt, môi tím tái mà vội vàng đi đến bên cạnh giường vì y xem mạch. Cô khẽ nhíu mày khi cảm nhận được linh lực trong cở thể Lam Vong Cơ đang tán loạn vì ngăn chặn chất độc, nhưng là kia linh lực đã không còn đủ sức để ngăn lại độc dược xấm lấn.

" Như thế nào lại trúng này độc "

Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, hắn không nhìn cô, chỉ nhìn Lam Vong Cơ yếu ớt trong lòng mình mà trả lời.

" Vương Minh Tâm muốn giết ta, chỉ là không ngờ Lam Trạm phát hiện mà thay ta nhận lấy nhát dao độc dược kia, Nhân Tâm ngươi có thể cứu y mà đúng không, làm ơn cứu y, cho dù bắt ta phải đánh đổi bất cứ thứ gì "

Nhân Tâm khẽ lắc đầu, cô không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì, Vô Tình mặc dù biết cũng chưa từng nói cho cô, nhưng là hiện tại chuyện quan trọng không phải là Ngụy Vô Tiện đánh đổi cái gì, mà căn bản là cô không thể cứu.

" Ngụy Vô Tiện, thực xin lỗi, ta không giúp được ngươi"

Ngụy Vô Tiện nghe Nhân Tâm trả lời càng hoảng, hắn không giám tin mà ôm chặt lấy Lam Vong Cơ mà lắc đầu.

" Không đâu, sẽ có cách, nhất định có cách, Vô Tình chẳng phải tinh thông y thuật sao, Nhân Tâm làm ơn giúp ta, ta muốn gặp Vô Tình, cầu xin ngươi "

Ngụy Vô Tiện một mặt nước mắt, hắn buông ra Lam Vong Cơ mà quỳ xuống cầu xin  Nhân Tâm, cô nhìn hắn như vậy cũng không đành lòng, nhưng là cô cũng không nắm chắt Vô Tình có thể hay không chữa được, hơn nữa mới thời gian trước hắn cũng đã ở điều dưỡng tu luyện, cũng không biết có thể hay không gặp được.

" Ngươi trước đứng lên, ta giúp ngươi tìm Vô Tình, chỉ là cứu được y hay không ta không giám chắc "

" Cám ơn "

Nhân Tâm để lại Ngụy Vô Tiện mà xoay người ra ngoài, cô lấy ra miếng ngọc bội của mình mà rót vào linh lực kết nối với miếng ngọc bội của Vô Tình, phút chốc hình ảnh của Vô Tình liền hiện ra, hắn một khuôn mặt lạnh mà lên tiếng.

" Chuyện gì, ngươi như thế nào giờ này không nghỉ ngơi còn gọi ta "

Tính cách hắn là thế Nhân Tâm cũng chẳng thèm trách móc chỉ khẽ đáp.

" Hàm Quang Quân đang nguy kịch, phiền ngươi đến Liên Hoa Ổ một chuyến đi "

" Lại xảy ra chuyện gì "

Vô Tình nhớ rõ đã phá đi tu vi của Vương Minh Tâm, Ngụy Vô Tiện còn đánh hắn một trận thừa sống thiếu chết chẳng lẽ hắn đã như vậy mà còn tiếp tục gây chuyện.

" Vương Minh Tâm muốn giết Ngụy Vô Tiện, Hàm Quang Quân đở cho hắn, Vô Tình, chuyện này cũng có một phần trách nhiệm của ngươi, ngươi không thể không quản "

Vô Tình nhíu mày mà giơ ra ngón tay bấm xem nhân quả, cuối cùng khẽ lắc đầu.

" Tên kia đúng là hết thuốc chữa, hắn tự sát rồi, ngươi đợi một lát ta đến ngay "

Vô Tình nhanh chóng phất tay mà ngắt đi kết nối với Nhân Tâm, hắn đứng lên mà chỉnh trang lại y phục, phút chốc hắn đã có mặt ở trước mặt Nhân Tâm.

Nhân Tâm cũng không nói nhiều, lên tiếng nói cùng hắn rồi khẽ xoay người.

" Đi thôi, y không còn thời gian nữa "


Vô Tình cũng không nhiều lời mà nhanh chân đi theo cô vào phòng của Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện thấy hắn đến cũng vội vàng mà buông ra Lam Vong Cơ. Vô Tình cũng không thèm nhìn hắn mà đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ cho y một viên dược, đợi Lam Vong Cơ nuốt xuống được viên dược Vô Tình lúc này mới lên tiếng.


" Đây là cơ hội cuối cùng cho ngươi, y có thể kéo dài sự sống thêm bảy ngày, ở tiên giới có một nơi gọi là Mười Dặm Rừng Đào của Chiết Nhan Thượng Thần, ông ấy có một cây đào gọi là Đào Trường Sinh, nếu ngươi có thể lấy được nó cùng nước mắt phượng hoàng của Chiết Nhan, y sẽ được cứu, chỉ là Đào Trường Sinh muốn lấy được không phải dễ, ngươi nếu không vượt qua được thử thách ngươi cũng sẽ bỏ mình, hơn nữa nước mắt phượng hoàng của Chiết Nhan sẽ khiến y quên đi ngươi vĩnh viễn, ngươi có bằng lòng hay không "


Ngụy Vô Tiện nghe có thể cứu được Lam Vong Cơ hắn đã chẳng hề suy nghĩ mà đáp lời, nếu Lam Vong Cơ có thể bình an, hắn nguyện ý rời xa y, y đã vì hắn mà chịu quá nhiều tổn thương, có thể đây là cơ hội để hắn thực hiện lời hứa của mình bảo vệ y mãi mãi.


" Ta đồng ý "


" Nhân Tâm, ngươi đưa hắn đi đi, nhớ sau bảy ngày các ngươi nếu không trở về, y sẽ chết "


Ngụy Vô Tiện nghe đến Lam Vong Cơ sẽ chết tâm hắn cũng chấn động, hắn vội vàng mà níu chặt lấy Nhân Tâm.

" Đưa ta đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro