Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên thấy y tỉnh cũng không muốn quấy nhiễu hai người, họ lặng lẽ mà ra khỏi phòng, Ngu Tử Diên không khỏi rơi lệ, bà thật sự rất thích Lam Vong Cơ, này Hạc Đỉnh Hồng căn bản không có giải dược, cả hai đều biết Lam Vong Cơ khó mà sống sót, Giang Phong Miên rời khỏi phòng cũng vội vàng mà cấp truyền tin đến Lam gia.

Lam Vong Cơ đè ép cỗ đau đớn trong cơ thể mà gắng gượng gọi tên Ngụy Vô Tiện.

" Ngụy.....khụ...khụ.....Ngụy....Anh "

Ngụy Vô Tiện nghe được tiếng gọi cũng hồi thần lau vội nước mắt mà khẽ đáp lời.

" Lam Trạm, ta ở, xin lỗi, thực xin lỗi, là ta bất hảo, là ta không tốt, ngươi sẽ không có việc gì, sẽ không có gì,Lam Trạm, đừng bỏ lại ta... ta... ta..."

Ngụy Vô Tiện không ngăn nổi dòng nước mắt, hắn nghẹn ngào không nói nên lời, Lam Vong Cơ nhìn hắn như vậy cũng không khỏi đau lòng, yếu ớt mà vươn tay lau đi nước mắt trên mặt hắn.

" Đừng....khụ....khụ....Đừng... khóc... sẽ không đẹp....khụ...khụ..."

" Hảo, hảo ta không khóc, không khóc, Lam Trạm, ngươi không được bỏ lại ta... ta xin lỗi, thực xin lỗi... là ta hại ngươi...là ta bất hảo... tại sao ngươi phải thay ta chịu kia nhát dao chứ, ngươi là đồ ngốc, ta vốn dĩ không đáng để ngươi phải làm như vậy... "

" Khụ....khụ.... Ngụy...Anh.... khụ.... khụ "

Lam Vong Cơ có rất nhiều điều muốn nói cùng hắn, chỉ là hiện tại đau đớn xâm lấn cơ thể y, phút chốc Lam Vong Cơ ho sặc sụa mà phun ra một ngụm máu đen, Ngụy Vô Tiện kinh hoảng mà ôm chặt lấy y.

" Lam... Lam Trạm, đừng nói gì hết, ta đưa ngươi đi tìm y sư, ngươi sẽ không sao, sẽ không sao.... không sao đâu... không sao "

Lam Vong Cơ đôi mắt tuôn ra dòng lệ, y khẽ lắc đầu, y biết bản thân mình hiện tại sẽ không thể chống đở nổi...

" Ngụy.....Anh.... hứa... với... ta.... khụ... khụ.... phải sống.... sống tốt... xin lỗi... ta....không... không thể... cùng ngươi... khụ... khụ..."

Lam Vong Cơ từng đoạn kinh mạch đau đớn đến kịch liệt, máu tanh cứ chực chờ nơi cổ họng một lần lại một lần y ho khan mà phun ra máu độc ướt đẫm thân bạch y của mình.

" Đừng nói nữa, Lam Trạm, không có ngươi ta không thể sống, ta chỉ cần ngươi... ta... nếu ngươi bỏ lại ta... ta..."

Lam Vong Cơ lại sợ hắn nói ra lời không hay khẽ vươn tay mà bịt lại miệng hắn, Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu.

" Hứa với ta... phải... khụ... khụ... sống tốt.... nếu không... ta.... khụ... khụ... không tha thứ... khụ... khụ... cho ngươi"

" Lam... Lam Trạm "

Lam Vong Cơ yếu ớt nở nụ cười mà lau đi nước mắt của hắn, y lại khẽ lên tiếng.

" Ngụy....Anh... ta... muốn.... khụ... khụ... cùng ngươi.... bái... khụ... thiên địa... khụ... khụ... được không "

Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn cả người, hắn ôm chặt lấy Lam Vong Cơ nức nở.

" Hảo, hảo, ta cùng ngươi thành thân "

Ngụy Vô Tiện lau vội nước mắt, bế lên Lam Vong Cơ đặt lên giường, nhẹ hôn lên trán y.

" Đợi ta "

Ngụy Vô Tiện đi đến bên tủ áo của mình mà lấy ra hai bộ hỉ phục đã được hắn chuẩn bị từ lâu, hắn run rẩy mà nắm chặt lấy hai bộ hỉ phục đi đến bên giường.

Lam Vong Cơ chỉ yên lặng nhìn hắn giúo mình mặc vào bộ hỉ phục, cố gắng gượng cười nhưng là nước mắt cứ tuôn rơi không cách nào khắc chế được.


Ngụy Vô Tiện một hồi loay hoay cuối cùng cũng mặc tốt hỉ phục cho cả hai, hắn lau đi nước mắt mình, mỉm cười mà ôm lên Lam Vong Cơ, nhẹ áp môi mình lên môi y hắn khẽ thì thầm.


" Lam Trạm, chúng ta đi bái đường "



" Ân."


Lam Vong Cơ miệng nở nụ cười, y đã từng cho rằng y sẽ cùng hắn sẽ thật hạnh phúc mà nắm lấy tay nhau mà bái đường với sự chúc phúc của mọi người, chỉ là hiện giờ y tuy là hạnh phúc nhưng tâm chính là đau đớn, y không nghĩ bỏ lại hắn một mình, chỉ là y lại thất hứa không thể bên cạnh hắn mãi mãi.


Ngụy Vô Tiện ôm lên Lam Vong Cơ đi ra khỏi phòng mà đi đến Từ Đường, hắn ngạc nhiên khi tất cả mọi người đều ở đó, nhưng rồi hắn lại khẽ mỉm cười.


" Lam Trạm, mọi người đặc biệt đến chúc phúc chúng ta, ngươi xem mọi người đều yêu mến ngươi đến vậy, ngươi phải cùng ta sống đến bạch đầu giai lão..."


Mọi người nhìn đến hai người một thân hỉ phục đỏ cũng là kinh ngạc, nhưng là họ có thể hiểu, ai nấy đều đôi mắt biến đỏ mà khóc không ra tiếng.


" Giang thúc thúc... Ngu Phu Nhân... mọi người... con muốn cùng Lam Trạm bái đường... mọi người làm chứng cho con nhé... Lam Trạm từ hôm nay sẽ là người của con... "


Giang Phong Miên đôi mắt đỏ lên, Ngu Tử Diên đã không cầm được nước mắt mà quay lưng đi.


" Kia hảo, ta sẽ chưnga hôn cho hai ngươi "


Giang Phong Miên nghẹn ngào mà ôn nhu lên tiếng.


" Cám ơn mọi người "


Ngụy Vô Tiện ôm chặt Lam Vong Cơ đi đến bài vị của phụ mẫu của mình mà đở Lam Vong Cơ đứng vững.Đúng lúc này Thanh Hành Quân, Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần vừa xuất hiện. Giang Phong Miên lúc truyền tin liền cho người sử dụng truyền tống phù, ông sợ Lam gia người sẽ không đến kịp cho nên mới như vậy cho người gấp gáp truyền tin. Rất may họ cũng đến kịp lúc. Ba người tâm trạng đều là một dạng kinh hoảng cùng thương tâm mà nhìn Lam Vong Cơ trong bộ hỉ phục khuôn mặt không tí huyết sắc.


" Vong Cơ "


Cả ba đồng loạt mà gọi tên y, Lam Vong Cơ khẽ xoay ngươi yếu ớt nở nụ cười.


" Mọi... người đến... rồi... Vong Cơ.... thật mãn nguyện..."


Tất cả mọi người đều rơi nước mắt cho câu nói của y, cái này tràn cảnh chẳng có ai mong muốn nhìn đến, họ vốn luôn muốn mỉm cười để chúc phúc cho hai người, nhưng bây giờ chẳng ai có thể nở nụ cười...


Thanh Hành Quân nhìn Lam Vong Cơ tâm đau đớn, ông không nghĩ nhi tử của mình sẽ phải chịu bao nhiêu cực khổ, đến cuối cùng vẫn không thể trọn vẹn mà hạnh phúc bên người mình yêu... lần thứ hai ông rơi lệ. Một lần là vì thê tử của mình, lần thứ hai lại là cho chính mình nhi tử....


" Các ngươi giờ lành đến rồi, bái đường thôi "


" Phụ... thân... Vong... Cơ... khụ... khụ...xin lỗi.."


" Đứa trẻ ngốc, con không có lỗi, con là hảo hài tử của ta, ta thay mẫu thân chúc con hạnh phúc, mau, để qua giờ lành không hay "


" Ân."


Thanh Hành Quân nắm lấy tay Lam Vong Cơ mà đặt lên tay Ngụy Vô Tiện, trầm thấp lên tiếng.


" Vô Tiện... ta giao Vong Cơ lại cho ngươi "


Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu đáp lời ông mà nắm chặt lấy tay Lam Vong Cơ mà nhìn về phía bài vị cha mẹ mình.


Thanh Hành Quân nghẹn ngào mà nhìn đôi trẻ thấp mà hô lên câu nghi lễ.


" Nhất... Bái... Thiên... Địa "


" Nhị... Bái.... Cao... Đường "


" Phu... Phu... Đối... Bái "


Ba câu vừa dứt Lam Vong Cơ mềm mại mà ngã vào Ngụy Vô Tiện trong lòng, mọi người đều kinh hoảng mà la lên.


"Lam Trạm"


" Vong Cơ "


" Vong Cơ "


" Đại tẩu "


Ngụy Vô Tiện thất thố mà rơi nước mắt, Lam Vong Cơ vô lực mà tựa vào người hắn, y chịu đựng đau đớn cùng hắn bái đường, nhưng là hiện tại cơ thee y không chịu được nữa mà ngã xuống, nhìn mọi người thất thố gọi mình Lam Vong Cơ tâm cũng co rút, y không muốn nhìn thấy mọi người như vậy trong hôn lễ của mình.


Ngụy Vô Tiện nhìn y hơi thở yếu ớt, tâm hắn cũng lạnh dần, hắn ôm lên Lam Vong Cơ khẽ lên tiếng rồi xoay người mà ra khỏi Từ Đường.


" Lam Trạm mệt rồi, con đưa y đi nghỉ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro