Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện hốt hoảng mà bế lên Lam Vong Cơ chạy về Liên Hoa Ổ, hắn vừa về đến nơi cái gì mà phép tắc hắn không cần biết, hắn dùng lực mà đá mạnh vào cánh cửa đến bật ra khiến hai sư đệ của hắn đang gác cổng cũng phải giật mình.

Tứ sư đệ vừa thấy hắn ôm một người, là một thân bạch y quen thuộc liền vui mừng mà chạy lại cạnh hắn, vừa chạy vừa nói nhưng là đến được gần hắn mới phát hiện tình hình không ổn.

" Đại sư huynh, ngươi với đại tẩu...."

Tứ sư đệ nhìn Lam Vong Cơ bạch y nhuộm đỏ cũng hoảng thần mà không nói nên lời, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng có thời gian để giải thích, bỏ lại cho Tứ sư đệ một câu liền ôm Lam Vong Cơ về phòng mình.

" Mau gọi y sư "

" Ngươi ở đây ta đi tìm sư phụ "

Tứ sư đệ nhìn Ngụy Vô Tiện gấp gáp ôm lấy Lam Vong Cơ chạy đi cũng rối loạn thành một đoàn, chân nọ vấp chân kia mà chạy đi tìm Giang Phong Miên.

" Sư phụ, sư phụ đại tẩu, đại tẩu... y sư... đại tẩu.... sư phụ... y sư..."

Tứ sư đệ lắp ba lắp bắp mà không nói nên lời, mà Giang Phong Miên nhìn môn sinh của mình hốt hoảng thành như vậy thì khẽ nhíu mày.

" Tiểu Tứ, bình tĩnh, đại tẩu ngươi nói là Vong Cơ sao "

" Sư phụ... đại tẩu... đại tẩu bị thương... đại... đại sư huynh bảo gọi y sư "

Mà Giang Phong Miên vừa nghe đến đây thì cũng hoảng thần, Ngu Tử Diên ở bên trong phòng nghe được náo loạn cũng đi ra ngoài.

" Tiểu Tứ, ngươi xem ngươi cái bộ dạng gì, chuyện gì xảy ra "

Mà Tứ sư đệ cũng chưa kịp trả lời thì Giang Phong Miên đã giành trước.

" Tam nương, mau gọi y sư đến phòng A Anh, Vong Cơ bị thương, ta đi trước "

Giang Phong Miên nói xong cũng vụt chạy đi mất, Ngu Tử Diên nghe hắn nói cũng ngơ ngẩn còn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện hắn vừa nói, mà Tứ sư đệ thấy Ngu Tử Diên đứng như trời trồng thì cũng hấp tấp.

" Sư nương, người mau gọi y sư a, đại tẩu giống như thương rất nặng a "

Ngu Tử Diên bị Tứ sư đệ rống lên lúc này mới hồi thần mà chạy vụt đi.

Ngụy Vô Tiện bế Lam Vong Cơ về đến nơi thì vội vàng mà cho y chuyển vận linh lực nhằm ép chất độc ra ngoài, nhưng là chất độc vốn dĩ đã lan rộng vào máu của y, hắn căn bản không có cách ép ra chất độc, mà chất độc lan ra với tốc độ cực kì nhanh, hắn ôm chặt lấy Lam Vong Cơ mà nức nở.

" Lam Trạm, ngươi không được bỏ lại ta, không được, ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi đánh ta mắng ta muốn làm gì ta cũng được, đừng bỏ lại ta một mình, Lam Trạm, ta không muốn mất đi ngươi lần nữa, ta không muốn "

" Lam Trạm, ngươi mở mắt ra nhìn ta được không, làm ơn đừng ngủ, làm ơn trả lời ta được không "

" Lam Trạm, chỉ cần ngươi bình an ngươi không muốn nhìn thấy ta ta sẽ đi, ta sẽ không làm phiền ngươi nữa, ngươi đừng ngủ.... làm ơn, ta xin ngươi..."

Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy Lam Vong Cơ đã mất đi ý thức mà gào khóc nói năng lộn xộn, Giang Phong Miên đuổi tới nơi chính là nhìn hắn hỗn loạn thì vội vàng mà chạy đến bên cạnh nhìn xem Lam Vong Cơ.

" A Anh, mau để Vong Cơ nằm xuống "

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Phong Miên đuổi tới thì vội vàng túm lấy áo ông mà cầu xin.

" Giang thúc thúc, cứu Lam Trạm, xin người hãy cứu Lam Trạm "

" A Anh, con bình tĩnh, ta đã cho gọi y sư "

Lam Vong Cơ hiện tại môi tím tái, hơi thở yếu đến mức dường như không thể cảm nhận được.

Ngụy Vô Tiện nước mắt lã chã tuôn rơi mà ôm chặt lấy y, hắn hối hận, hắn hối hận rồi, hắn hối hận bản thân mình cứ mãi ôm lấy quá khứ mà ngày hôm đó không thể nhanh chóng cứu lấy y, hắn hối hận khi khiến y đau khổ, hắn hối hận khi hắn hứa bảo vệ y nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại trơ mắt nhìn y gặp nguy hiểm, hắn quả thật không xứng với y.

" Lam Trạm, xin lỗi, xin lỗi, ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi đừng bỏ lại ta "

Ngụy Vô Tiện một mặt nước mắt mà cứ ôm chặt lấy Lam Vong Cơ miệng lảm nhảm, một lúc sau Ngu Tử Diên cũng mang y sư đến, bà nhìn đến Giang Phong Miên ở một bên nhìn Ngụy Vô Tiện rối loạn thần trí mà cũng giật mình vội thúc giục y sư.

" Y sư mau xem thằng bé, A Anh, ngươi tránh ra để y sư nhìn xem Vong Cơ "

Ngụy Vô Tiện bị tiếng quát của Ngu Tử Diên làm cho hồi thần, hắn vội buông xuống Lam Vong Cơ cho y sư kiểm tra. Y sư nhìn đến Lam Vong Cơ miệng vết thương chuyển sang màu đen cùng môi tím tái liền biết y trúng độc vội vàng mà tiến lên xem mạch.

Y sư cau mày mà bắt mạch cho Lam Vong Cơ, một lúc lâu sau ông bất lực mà đứng lên lắc đầu.

" Cậu ấy trúng Hạc Đỉnh Hồng, này chỉ có độc dược không có giải dược, mọi người...."

" Nói bậy, Lam Trạm sẽ không sao, nhất định có giải dược, phải có giải dược, ông gạt ta "

Y sư còn chưa nói xong đã bị Ngụy Vô Tiện đánh gãy, hắn tiến lên mà đẩy ra y sư ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, mà Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên cũng là run rẩy, Hạc Đỉnh Hồng một chất cực độc chỉ cần một lượng nhỏ có thể giết chết người trong thời gian một nén nhang.

" Thứ lỗi lão phu bất tài, nhưng là cậu ấy nhờ có Kim Đan hộ thể, chỉ duy trì mạng sống được một ngày, mọi người nên chuẩn bị đi thôi, lão phu xin phép "

Ngụy Vô Tiện càng nghe ông nói càng điên loạn, hắn ôm lấy Lam Vong Cơ mà ra sức lắc đầu.

" Sẽ không, Lam Trạm, ngươi không được bỏ lại ta, ta đi cùng ngươi, ta cùng ngươi...."

Ngụy Vô Tiện điên dại mà triệu ra Tùy Tiện, Giang Phong Miên hoảng thần mà chụp lấy Tùy Tiện của hắn.

" A Anh, không được "

" Giang thúc thúc, con không thể sống nếu không có y, xin người trả Tùy Tiện cho con "

" Khụ....khụ....khụ.... Ngụy......Anh "

Lam Vong Cơ bị hắn náo loạn mà mơ màng mở mắt, chịu đựng đau đớn mà gọi tên hắn, cả cơ thể y cứ như bị hàng ngàn vết dao đâm vào từng tấc thịt của mình đau đớn đến cực điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro