Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ sau nhiều ngày trở lại Vân Thâm tự nhốt mình suy nghĩ cuối cùng đưa ra cho mình một cái quyết định, y ra khỏi Tĩnh Thất hướng Hàn Thất mà đi đến.


" Huynh trưởng "


" Vong Cơ, thế nào, đệ đây là đã có quyết định "

" Ân, đệ muốn bế quan một thời gian "


Lời vừa ra Lam Hi Thần lại kinh ngạc, chung quy hắn cũng không biết đệ đệ mình đã trải qua gì sự, nhưng hắn biết để Lam Vong Cơ thương tâm đến dạng này chính là không phải chuyện đơn giản.


" Hảo, nếu đệ muốn có thể bế quan tịnh dưỡng, ở phía phụ thân cùng thúc phụ có ta "

Lam Hi Thần lại chưa từng khiến Lam Vong Cơ thất vọng quá, hắn lúc nào cũng thay Lam Vong Cơ suy xét chu toàn, Lam Vong Cơ khẽ gật đầu mà tiếp tục thấp giọng đáp lời.

" Đệ đi Vân Mộng một chuyến, phiền huynh trưởng nói lại phụ thân cùng thúc phụ "

" Hảo. Có nhiều chuyện cũng là nên đối mặt, đệ phải nhớ dù đệ có làm ra cái gì lựa chọn ta vẫn luôn ở cạnh bên đệ hậu thuẫn "


" Huynh trưởng, đa tạ "


Lam Vong Cơ ánh mắt cảm kích mà nhìn Lam Hi Thần, Lam Hi Thần chỉ là ở mỉm cười mà hướng y ôn nhu nói.


" Đi đi thôi "


" Ân."


Lam Vong Cơ cáo từ Lam Hi Thần liền ra khỏi Vân Thâm mà ngự kiếm đi Vân Mộng, chỉ là dù đã chuẩn bị tốt tâm tình nhưng là đến được Vân Mộng Lam Vong Cơ vẫn là không giám tiến vào.


Trời đã ngã về chìu tối Lam Vong Cơ lại chỉ biết lang thang quanh hồ sen Vân Mộng, y muốn gặp hắn nhưng rồi lại không đủ can đảm để đối mặt.


Mà Ngụy Vô Tiện từ lúc Lam Vong Cơ rời đi cũng lại trở về một bộ bất cần đời, lấy rượu làm bạn, đêm xuống hắn sẽ chết nhoáng loạng choạng mà đi ra kia phiến hồ sen kỉ niệm hai người mà ngốc ngốc nhìn dòng người tấp nập vội vã.


Đêm nay cũng không ngoại lệ, hắn một thân nồng nặc mùi rượu mà xiêu vẹo đi quanh hồ sen, lại bắt gặp được thân ảnh quen thuộc, hắn ngã trái ngã phải mà triều bóng dáng bạch y đi đến, túm chặt lấy người kia ôm vào lòng, Lam Vong Cơ còn đang ở thất thần bỗng chốc ngây người.


" Lam Trạm, tại lại nhìn thấy ảo ảnh của ngươi, ngươi nói xem ngươi sẽ giận ta đến khi nào, ta thật sự rất nhớ ngươi"


Lam Vong Cơ tái không quay đầu, y có thể ngửi được nồng nặc mùi rượu trên người hắn, lại nghe được trong lời nói của hắn tràn đầy thống khổ y cũng không biết phải làm cái gì, cứ đứng yên như thế cho hắn ôm lấy mình, y cũng rất nhớ hắn.

" Ngụy Anh, ngươi say, trở về nghỉ ngơi"


Mà Ngụy Vô Tiện nghe người đáp lời lại phá lên cười.

" Di. Không phải đâu. Haha. Lam Trạm ngươi còn chưa biến mất, ta đây là hoa mắt sao. Haha. Ngươi phải là rất giận ta như thế nào sẽ để ta ôm ấp đâu. Haha. Lam Trạm, xin lỗi, thực xin lỗi "


Ngụy Vô Tiện vừa khóc vừa cười mà từ phía sau ôm chặt lấy Lam Vong Cơ.Lam Vong Cơ tuy không nhìn hắn nhưng y biết bộ dạng của hắn hiện tại chắc chắn đang rất thống khổ, rủ xuống mi mắt một dòng nước mắt nhẹ xẹt qua gương mặt tuyệt trần kia, Lam Vong Cơ lên tiếng khẽ xoay người.


" Ngụy Anh, ta không phải ảo....."

Lam Vong Cơ còn chưa nói xong đã trợn ngược hai mắt, theo phản xạ mà đẩy Ngụy Vô Tiện sang một bên.


B.....Ị.....C.....H


P.....H.....Ậ.....P


Ngụy Vô Tiện thoáng chốc tỉnh hồn.



" Lam....Lam Trạm "


" Vong Cơ "


Vương Minh Tâm ôm hận Ngụy Vô Tiện, cho rằng bởi vì Ngụy Vô Tiện mà Lam Vong Cơ mới không để ý đến mình, cũng vì Ngụy Vô Tiện mà tu vi của hắn bị phế, hắn quyết tâm trả thù, gần đây hắn đi đến Vân Mộng, biết được Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cãi nhau thường xuyên rượu say lang thang hồ sen mà âm thầm tính kế.


Hắn chính là theo dõi Ngụy Vô Tiện từ lúc vừa ra khỏi Liên Hoa Ổ, lại thấy Lam Vong Cơ cũng không thèm nhìn đến Ngụy Vô Tiện mới cảm thấy cơ hội tốt mà ra tay, chỉ là lúc hắn đến gần Lam Vong Cơ lại xoay người, Lam Vong Cơ thay Ngụy Vô Tiện lãnh trọn con dao kia.


Vương Minh Tâm hoảng loạn mà buông ra con dao, Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ ngã xuống mà kinh hãi vội vàng đở lấy y, chỉ là vết đâm không phải nơi chí mạng nhưng Lam Vong Cơ lại rất nhanh suy yếu.


" Lam... Lam Trạm, ngươi, ngươi thế nào đừng dọa ta, ngươi sẽ không có việc gì, ta đưa ngươi đi tìm y sư, y sư, tìm y sư...."


Ngụy Vô Tiện thất thố mà rơi nước mắt, hắn không nhìn đến Vương Minh Tâm cũng đang chết lặng đứng ở bên cạnh, hơn ai hết Vương Minh Tâm hiểu rõ Lan Vong Cơ như thế nào lại như thế suy yếu.


Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện run rẩy bắt đầu nói năng lộn xạ muốn lên tiếng trấn an hắn, nhưng là cả cơ thể bỗng chốc từng trận co rút đau đớn mà phun ra một ngậm máu đen. Ngụy Vô Tiện phút chốc ngây dại, Lam Vong Cơ môi tím tái, hắn cũng không ngốc để nhận ra miệng vết thương của Lam Vong Cơ cũng bắt đầu chuyển sang màu đen xám xịt.


" Ngươi, ngươi hạ cái gì độc dược, giải dược mau đưa giải dược cho ta "


Ngụy Vô Tiện đôi mắt biến đỏ mà run rẩy ôm lấy Lam Vong Cơ đang hơi thở thoi thóp nằm yên trong lòng ngực của mình mà nổi lên sát khí nhìn Vương Minh Tâm, Vương Minh Tâm cũng ngây dại mà lắp bắp.


" Ta, ta ....không có giải dược.Này.... độc cũng không có cách giải. "


Ngụy Vô Tiện nghe Vương Minh Tâm lời nói càng chấn động không thôi, hắn vội vã mà ôm lấy Lam Vong Cơ phi như bay về Liên Hoa Ổ. Mà Vương Minh Tâm cũng ngây ngốc mà nhìn kia con dao nằm bơ vơ nơi mặt đất đang vấy máu của Lam Vong Cơ, hắn khẽ nhặt lên con dao cười điên dại.


" Ngươi sẽ không cứu được Vong Cơ, haha, Vong Cơ ngươi thà bỏ mình cũng muốn cứu lấy hắn, haha. Là ta sai rồi sao."


Vương Minh Tâm vừa khóc vừa cười mà đem con dao đặt lên vị trí trái tim mình mà cắm mạnh vào, hắn nở nụ cười mà khép lại hai mắt lung lay ngã xuống mặt đất lạnh lẽo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro