Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ ở lại Vân Mộng hai ngày cảm thấy Ngụy Vô Tiện đã không còn gì đáng ngại liền đi đến khách phòng nói lời từ biệt cùng phu thê Giang Phong Miên.


'' Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, Vong Cơ làm phiền hai ngày hôm nay đến từ biệt mọi người''


Giang Phong Miên vừa nghe Lam Vong Cơ lời nói liền gấp gáp mà lên tiếng.


''Vong Cơ, A Anh còn chưa tỉnh lại,không thể đợi nó tính lại rồi hẳn đi sao''


Lam Vong Cơ một bộ khó xử nhưng là ai vẫn kiên quyết muốn rời đi.


'' Giang thúc thúc, việc con đến đây mong mọi người có thể đừng nói với Ngụy Anh, xin lỗi, nhưng con phải đi''


Ngu Phu Nhân nhìn ra được khó xử của y cũng không muốn nhiều lời chỉ dặn dò đôi câu.


'' Vong Cơ, ta không biết con gặp phải chuyện gì, nhưng là Giang gia mọi người đã xem con như người một nhà cho nên, Ngụy Anh tiểu tử kia nó làm gì khiến con uất ức cứ nói chúng ta sẽ thay con đòi lại công đạo, ta thật lòng rất mong hai đứa được thành đôi''


Lam Vong Cơ thật nhỏ bé một tia phiền muộn, y luôn biết mọi người quý trọng mình, chỉ là hiện tại mọi chuyện y lại chưa sẳn sàng để đối mặt.


'' Cám ơn mọi người đã yêu thương con, nhưng là chuyện hôn sự con hiện tại là không thể, hi vọng mọi người hiểu cho con, Vong Cơ xin phép''


Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên biết là không thể giữ lại người cho nên cũng không làm khó y, Lam Vong Cơ ôm quyền hành lễ liền vội vàng ly khai khỏi khách phòng, đợi y ra đến cổng lớn Liên Hoa Ổ đám sư đệ đã tại cửa chờ.


'' Đại tẩu, người phải đi thật sao?''


'' Ân. chăm chỉ luyện tập, sau này gặp lại ''


'' Đại tẩu, có phải đại sư huynh không tốt mới làm người như vậy hủy hôn không''


'' Đại tẩu, đệ không biết đại sư huynh đã làm gì khiến người phiền lòng,nhưng không thể tha thứ cho đại sư huynh sao''


Lam Vong Cơ nhìn đám nhỏ một tiếng đại tẩu hai tiếng cũng đại tẩu cũng không biết phải như thế nào trả lời, tha thứ sao có thể chỉ là hiện tại y vẫn chưa thể vượt qua được những cái kia hình ảnh.


'' Ta không hủy hôn, nhưng là có một số việc không phải chỉ một hai lời là nói rõ, thứ lỗi ta phải trở về rồi''


Lam Vong Cơ nói xong lời nói liền triệu ra Tị Trần nhanh như chớp liền mất dạng, y không biết có một người đứng ở góc khuất lặng lẽ nhìn y rời đi.Ngụy Vô Tiện sáng ra đã tỉnh, lại thấy được Giang Yếm Ly ở chăm sóc mình hắn có chút thất vọng, bởi trong lúc hắn mê mang hắn luôn cảm nhận được một mùi đàn hương quen thuộc bao bọc lấy mình, chính là tỉnh lại chỉ có Giang Yếm Ly một người hắn không khỏi thất vọng.


Giang Yếm Ly nhìn ra sự thất vọng của hắn cô lại không nở lừa gạt, suy nghĩ Lam Vong Cơ cũng chưa rời đi liền muốn hắn đi giữ người, chỉ là lúc hắn đến khách phòng nghe được Lam Vong Cơ lời nói hắn lại không thể bước tiếp chỉ có thể trốn ở một góc mà nhìn người càng lúc càng xa.


Đãi Lam Vong Cơ đi rồi hắn lúc này mới bước ra, đám sư đệ nhìn thấy hắn đứng như trời trồng nhìn theo hướng Lam Vong Cơ rời đi thì trách cứ.


'' Đại sư huynh, vì sao ngươi không giữ đại tẩu lại a''


'' Đại sư huynh ngươi vì cái gì phải trốn đại tẩu a''


'' Chính là đại tẩu tốt như vậy một người, ngươi tại sao lại để đại tẩu cứ như vậy thoái hôn a''


Ngụy Vô Tiện mờ mịt mà nhìn đám nhỏ, cũng không đáp lời rủ xuống mi mắt mà xoay người ly khai.Đám nhỏ cũng chỉ biết ngơ ngác mà nhìn hắn rời đi cũng không biết phải làm cái gì bây giờ.


Lam Vong Cơ rời đi đúng một tuần cuối cùng cũng trở về,việc y đến Vân Mộng mọi người cũng không biết, thấy Lam Vong Cơ trở về môn sinh liền mừng rỡ mà đi thông báo cho Thanh Hành Quân, mà Lam Vong Cơ cũng không trở về Tĩnh Thất mà là đi Hàn Thất tìm Lam Hi Thần.


'' Huynh trưởng''


Nghe được thanh âm quen thuộc của đệ đệ Lam Hi Thần nhanh chóng mà đi ra mở cửa, nhìn Lam Vong Cơ hắn không khỏi một tia kinh hỉ.


'' Vong Cơ, đệ về rồi''


''Ân. Huynh trưởng có thể nói chuyện sao''


Lam Hi Thần cũng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ gật đầu, Lam Vong Cơ theo bước chân hắn mà vào trong phòng ngồi yên bên bàn trà, đãi Lam Hi Thần châm xong trà ngồi xuống y lúc này mới lên tiếng.


'' Huynh trưởng, vì sao Ngụy Anh thụ giới tiên''


Lam Vong Cơ lúc chăm sóc cho Ngụy Vô Tiện mới vô tình phát hiện ra giới tiên một chuyện, y không tin tưởng mà đem chuyện hỏi Giang Yếm Ly,nhưng Giang gia từ trên xuống dưới đều không biết giới tiên một chuyện, Lam Vong Cơ đau lòng mà nhìn vết thương vì hắn không chịu chữa trị mà nhiễm khuẩn nặng thêm âm thầm mà rơi lệ.


Lam Hi Thần nghe được Lam Vong Cơ câu hỏi thoáng giật mình, không biết tại sao y lại biết chuyện này trong khi Ngụy Vô Tiện muốn che giấu.Biết không thể gạt được y Lam Hi Thần đại thở dài mà nói thật lời nói.


''Ngày đó Vô Tiện ôm đệ trở về thời điểm liền đi Từ Đường thỉnh phụ thân cùng thúc phụ nghiêm phạt, Phụ thân cùng thúc phụ không đồng ý nhưng Vô Tiện một mực muốn nhận phạt, nó nói bởi không tin tưởng đệ không bảo vệ được đệ nên nguyện ý lãnh phạt''


Lam Vong Cơ mở to mắt mà nghe Lam Hi Thần đem toàn bộ chuyện hôm đó thuật lại, cũng nói thật ngày hôm đó Ngụy Vô Tiện không rời đi mà hôn mê nằm ở Hàn Thất, Lam Vong Cơ nội tâm hỗn loạn, tự trách cùng đau lòng, y hiện tại cũng không biết bản thân mình phải như thế nào cho phải, y không mong Ngụy Vô Tiện vì mình mà thụ thương.


'' Huynh trưởng, đệ tưởng một mình, đệ xin phép''


Lam Hi Thần nhẹ thở dài mà nhìn Lam Vong Cơ cô đơn tịch mịch rời đi, chung quy mọi chuyện nên để chính hai người tự giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro