Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ sau khi rời khỏi Vương Thị chân lang thang cũng không biết đi về đâu, triệu ra Tị Trần tâm trống rỗng, đến lúc Lam Vong Cơ hồi thần mình đã xuất hiện ở Vân Mộng.

Lam Vong Cơ đứng từ xa mà nhìn kia cánh cổng Liên Hoa Ổ, tâm khó bình lòng chẳng yên, y rất nhớ hắn, chỉ là có một số thứ không phải sẽ dễ dàng quên đi.

" Đại tẩu"

" Lục sư đệ ngươi lại lảm nhảm cái gì, đại tẩu đâu đây chứ "

" Đúng đó, đại tẩu với đại sư huynh không biết tại sao lại thành ra như vậy, thật nhớ đại tẩu a "

Đám sư đệ đang ở ra ngoài trích đài sen, nhưng là Lục sư đệ lại vô tình nhìn thấy một bóng dáng bạch y quen thuộc đang ở một góc đứng thất thần nhìn mãi vào Liên Hoa Ổ.

Nghe được Lục sư đệ hô lên, một đám lại phun tào, bọn chúng cũng rất nhớ Lam Vong Cơ. Mà Lục sư đệ khẳng định mình không nhìn lầm, cậu đứng lại mà đưa tay chỉ về một phía.

" Là đại tẩu, đệ không nhìn lầm, các huynh xem "

Một đám nhao nhao mà nhìn theo hướng Lục sư đệ đã chỉ, quả thật nhìn thấy Lam Vong Cơ, bọn chúng lại bắt đầu nháo nhào lên mà chạy lại chỗ của y vừa chạy vừa hô.

" Đại tẩu "

Lam Vong Cơ nghe tiếng gọi liền giật mình, nhìn thấy đám sư đệ đang chạy về phía mình, y lại không tự giác xoay người muốn trốn.

" Đại tẩu, người đừng đi "

" Đại tẩu, đại sư huynh đang bệnh a "

" Đại tẩu, người vì sao không vào a, đại sư huynh đang ở sốt cao, cứ gọi tên người a "

Lam Vong Cơ vừa nghe đến Ngụy Vô Tiện ngã bệnh chân liền dừng bước, đám sư đệ thấy vậy cũng vội vàng mà nói tiếp tránh cho y bỏ đi, nhưng bọn chúng cũng không phải nói đùa, Ngụy Vô Tiện ngày đó trở về vết thương bị phạt giới tiên hắn cũng không thèm chữa trị, lại cứ nhốt mình ở trong phòng uống rượu không chịu ăn uống, đợi đến lúc Giang Yếm Ly thấy không ổn đi tìm người hắn đã hôn mê.

Lam Vong Cơ chính là hiện tại không muốn đối mặt với hắn, nhưng là nghe hắn không khỏe y lại chẳng thể không quan tâm

" Ngụy Anh, thế nào "

Đám sư đệ thấy y không đi nữa mà lo lắng cho Ngụy Vô Tiện thì mừng rỡ.

" Đại tẩu, người không biết đại sư huynh từ lúc trở về luôn nhốt mình ở trong phòng uống rượu không chịu ăn uống, hiện tại sốt cao rơi vào hôn mê "

" Đại tẩu, người vào nhìn xem đại sư huynh được không "

" Đúng đó, đại tẩu đại sư huynh hôn mê còn tại gọi tên người đâu "

Lam Vong Cơ nghe đến hắn không quan tâm sức khỏe thì đau lòng, nhưng những lúc nhớ đến quá khứ kia hình ảnh y không tự giác mà hồng hốc mắt, y cũng là con người, y cũng có trái tim như thế nào không biết đau đâu.

Nhưng là nghe đến hắn hôn mê Lam Vong Cơ nơi lồng ngực co rút, y bỏ lại đám sư đệ mà triều hướng Liên Hoa Ổ đi đến. Đám sư đệ thấy y vào Liên Hoa Ổ tâm chính là vui mừng mà vội vàng chạy theo.

Lam Vong Cơ dặn đám nhỏ không được kinh động đến mọi người mà một mình đi đến phòng của Ngụy Vô Tiện.

Đám nhỏ thấy y không muốn mọi người biết y xuất hiện ở đây thì nghi hoặc, nhưng chúng lại không muốn làm trái lời Lam Vong Cơ, cuối cùng là ngoan ngoãn mà ngậm miệng.

Đãi y đi đến phòng hắn mở cửa bước vào trong Ngụy Vô Tiện sắc mặt tái nhợt mê mang nằm trên giường, y đi đến bên cạnh giường mà sờ lên trán hắn, nóng hổi khiến y phải rút tay về.

" Lam Trạm "

Ngụy Vô Tiện trong cơn mê mang lại gọi tên y, Lam Vong Cơ nhất thời hoảng hốt cho là hắn đã tỉnh nhưng không phải, hắn chỉ ở nói mê. Nhưng rồi y lại thấy nơi khóe mắt hắn chảy ra dòng lệ, lòng quặng thắt.

" Lam Trạm, xin lỗi "

Lam Vong Cơ vươn tay mà lau đi giọt nước mắt trên mặt hắn, hốc mắt y cũng biến đỏ.

" Ngụy Anh, xin lỗi, ta cần thời gian "

Lam Vong Cơ thì thầm trong miệng mình, bàn tay y cứ thế mà chạm vào khuôn mặt hắn.

" Ngụy Anh, ta rất nhớ ngươi "

Lam Vong Cơ đau lòng mà nhìn người kia đang mê mang, y khẽ cúi người hôn lên đôi môi khô nứt của hắn. Lam Vong Cơ vốn chỉ muốn nhìn xem hắn hiện tại thế nào nhưng hắn lại sốt cao như vậy y lại không nở rời đi.

Lam Vong Cơ xoay người ra khỏi phòng mà đi đến phòng bếp, lại vô tình gặp được Giang Yếm Ly đang ở sắc thuốc cho Ngụy Vô Tiện.

" Sư tỷ "

Giang Yếm Ly nghe được kia giọng nói trong lòng không khỏi kinh hỉ mà ngẩn đầu.

" Vong Cơ "

" Sư tỷ, người sắc thuốc cho Ngụy Anh sao "

" Ân. Vong Cơ cuối cùng đệ cũng đến, A Tiện cứ mãi gọi tên đệ "

" Xin lỗi, đệ chỉ là đến chốc lát phải rời đi "

Giang Yếm Ly nghe Lam Vong Cơ nói muốn rời đi thì gấp gáp mà bước đến bên cạnh y.

" Vong Cơ, tỷ không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì nhưng cả hai không thể cùng nhau đối mặt giải quyết sao "

" Sư tỷ, đệ, xin lỗi đệ vẫn chưa sẳn sàng"

Giang Yếm Ly nhìn ra được Lam Vong Cơ ánh mắt chất chứa bi thương, tâm cô cũng không chịu được với cô y hiện tại đã là người một nhà.

" Vong Cơ, tỷ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là tỷ hi vọng hai đứa có thể cùng nhau mà hạnh phúc, hai đứa đã phải trải qua rất nhiều chông gai tỷ hi vọng hai đứa hãy trân trọng những thứ ở hiện tại "

" Ân, đệ biết, chỉ là...đệ cần thời gian "

" Tỷ không phải ép đệ, nếu muốn thời gian để suy nghĩ thì đệ hãy cứ tĩnh tâm mà suy nghĩ, chỉ là thời gian không chờ đợi chúng ta, cho nên Vong Cơ nếu A Tiện đã làm gì khiến đệ tổn thương nếu có thể tha thứ được hãy tha thứ "

" Vâng, cám ơn sư tỷ, đệ muốn nấu ít cháo cho Ngụy Anh "

" Hảo, tỷ không làm phiền đệ, tỷ đem dược cho A tiện"

" Vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro