Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ từ ngày tỉnh lại cũng không bước chân ra khỏi Tĩnh Thất, y lúc nào cũng như người mất hồn một dạng, ngoại trừ đi ngâm mình ở suối nước lạnh ra Tĩnh Thất chính là nơi Lam Vong Cơ nhốt mình.

Ngày đó Ngụy Vô Tiện ở Hàn Thất của Lam Hi Thần tỉnh lại cũng nói với Lam Hi Thần đôi lời rồi rời đi, mà Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân nghe được Lam Vong Cơ muốn dời lại hôn lễ thì sinh khí. Vốn dĩ nếu như theo đúng kế hoạch thì chỉ còn một tháng nữa là hôn lễ sẽ diễn ra,nay bỗng nhiên muốn dời lại mọi người không khỏi kinh ngạc. Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân muốn đi trách cứ Lam Vong Cơ nhưng ngày hôm đó họ đến Tĩnh Thất Lam Vong Cơ chỉ ở trong phòng nói vọng ra không có ý tứ tiếp chuyện.

Thanh Hành Quân không đợi được người mở cửa bèn từ ngoài mà nói vọng vào

''Vong Cơ, hai ngươi đã xảy ra chuyện gì, đã trải qua nhiều chuyện như vậy mới đến được ngày này,như thế nào lại muốn dời lại hôn lễ''

'' Phụ thân,người về đi, con muốn yên tĩnh''

Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân ngơ ngác mà nhìn cánh cửa Tĩnh Thất đang đóng chặt.Biết tính cách của y cố chấp cũng không giám làm bừa mà đi trở về tìm Lam Hi Thần.

'' Hi Thần, rốt cuộc hai đứa chúng nó đã xảy ra chuện gì, Vô Tiện đâu''

''Phụ thân, Vô Tiện trở về Vân Mộng rồi, đến cả đã xảy ra chuyện gì con cũng không biết''

Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân khó hiểu, nhưng chẳng có ai có thể giải thích, cùng nhau thống nhất để Lam Vong Cơ bình tâm lại mà hỏi rõ sau,chỉ là một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi một tuần trôi qua Lam Vong Cơ chỉ nhốt mình ở Tĩnh Thất mà không có ý định tiếp chuyện cùng mọi người, đến cả cơm ba bữa Lam Hi Thần đem đến y cũng không đụng đến

Thanh Hành Quân cảm thấy cứ mãi như thế cũng không phải cách, cuối cùng là viết thư gửi đến Vân Mộng, nhưng rồi tin tức nhận lại cũng tựa như Lam Vong Cơ một dạng.Ngụy Vô Tiện từ lúc trở về Vân Mộng cũng nhốt mình trong phòng, ai hỏi gì cũng không nói, Giang gia trên dưới hiện tại cũng thật đau đầu.

Mà Lam Vong Cơ sau một tuần nhốt mình ở Tĩnh Thất hôm nay lại ra ngoài,nhưng là mọi người còn chưa kịp vui mừng y đã dặn môn sinh có việc cần rời đi vài ngày rồi biến mất vô tung vô ảnh.

Lam Vong Cơ hỏi thăm người dân đường đi đến Vương Thị, đến lúc y đứng trước cổng lớn của Vương Thị trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị.. Vương Thị cũng chỉ là một thế gia tu tiên nhỏ, không đến mức lớn mạnh,nhưng Vương Minh Tâm chính là tu vi cũng không kém, Lam Vong Cơ đứng nhìn cổng lớn không biết có nên hay không đi vào thì lại có môn sinh gác cổng chạy tới.

'' Cho hỏi người tìm ai vậy.?''

'' Cô Tô Lam Thị. Lam Vong Cơ xin được gặp Vương công tử''

Kia môn sinh vừa nghe Lam Vong Cơ báo tên liền kinh hãi mà lắp bắp, đùa chứ Vương Minh Tâm thời gian trước hùng hồn tuyên bố với mọi người sẽ kết hôn với nhị công tử của Lam gia,nhưng rồi kết hôn đâu không thấy, mà bị đánh một trận thập tử nhất sinh trở về, tin tức Nhị công tử Lam gia cùng Đại đệ tử Vân Mộng Giang Thị kết hôn thì lại tràn lan.

'' Hàm... Hàm Quang Quân, người... người tìm công tử làm gì nha, ngài ấy hiện tại bộ dạng đã thê thảm lắm rồi. Người rộng lòng tha cho''

Lam Vong Cơ nghe kia môn sinh nói mà khẽ nhíu mày, y thầm nghĩ không biết là ai làm cho Vương Minh Tâm trở nên thê thảm như môn sinh kia vừa nói.Lam Vong Cơ thấp giọng mà hỏi vị kia môn sinh.

" Hắn.... làm sao vậy  ''

'' Hàm Quang Quân, khoảng một tuần trước công tử không biết gặp phải ai mà bị đánh cho thân tàn ma dại vứt ở trước cổng, người cũng chỉ vừa tỉnh lại hôm qua.''

Lam Vong Cơ nhíu mày suy nghĩ nếu không phải Ngụy Vô Tiện làm thì cũng chỉ có Vô Tình.

'' Ta muốn gặp Vương công tử''

Kia một sinh thấy Lam Vong Cơ cũng không có ác ý bèn mời y vào trong. Chỉ là hai người vừa mới đến trước phòng Vương Minh Tâm đã nghe thấy tiếng la hét vỡ nát của chén dĩa.Người hầu từ phòng Vương Minh Tâm bị hắn la hét đuổi ra ngoài. Kia môn sinh cũng kinh hãi mà nhìn qua Lam Vong Cơ không giám đi vào.Lam Vong Cơ gật đầu với vị kia môn sinh mà một mình đi lại hướng phòng của Vương Minh Tâm.

Lam Vong Cơ đưa tay gõ cửa, Vương Minh Tâm lại điên tiết mà hét lên.

'' Ta bảo các ngươi cút, không nghe thấy sao, các ngươi cút hết cho ta''

''Vương công tử, là ta, có thể nói chuyện sao''

Vương Minh Tâm vừa nghe tiếng của Lam Vong Cơ thì ngưng ngay chửi bới mà chạy lại mở cửa, hắn nhìn thấy quả thật là Lam Vong Cơ liền nhào tới, nhưng Lam Vong Cơ lại tránh sang một bên. Hắn bắt hụt mà ngã nhào xuống đất.Lam Vong Cơ khó chịu mà lên tiếng.

'' Vương công tử, thỉnh tự trọng''

Vương Minh Tâm ngơ ngác mà nhìn Lam Vong Cơ, hắn bị Vô Tình phế đi tu vi,lại bị Ngụy Vô Tiện đánh cho một trận chỉ thiếu điều muốn lấy mạng hắn nhưng bị Vô Tình cản lại,nếu không chỉ sợ hắn mạng đã chẳng còn, nhưng hắn hiện tại vẫn chấp nhất với Lam Vong Cơ.

'' Vong Cơ''

'' Ta và ngươi không quen biết,đừng gọi ta như thế. phiền công tử từ nay về sau làm ơn tránh xa khỏi cuộc sống của ta, con người ngươi tu vi không tồi nhưng lại đi sai rồi một con đường, ta chưa từng yêu ngươi, người ta yêu từ đầu đến giờ chỉ có mình Ngụy Anh, ngươi dừng lại được rồi''

Lam Vong Cơ nhìn bộ dáng hiện tại của hắn y cũng chẳng muốn cái gì trả thù, tu vi của hắn không còn cũng chẳng khác gì một gả tay trói gà không chặt,Lam Vong Cơ nói xong lời mình cần nói cũng xoay người mà bước đi. Vương Minh Tâm nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Lam Vong Cơ mà khẽ rùng mình, ngay từ đầu chính là hắn si tâm vọng tưởng, rơi vào cái này kết cục là tại hắn hận thù ngu muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro