Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ hôn mê một ngày một đêm... Ngụy Vô Tiện đúng một ngày một đêm ở bên y... đến cả vết thương mọi người có khuyên như thế nào hắn cũng không thèm xử lí... tâm trạng của hắn hiện tại rất phức tạp....


Lam Vong Cơ cuối cùng cũng thức tỉnh... Ngụy Vô Tiện thấy y mở mắt thì vui mừng mà ôm chầm lấy y... nhưng là Lam Vong Cơ ánh mắt vô thần không hề nhìn hắn... cũng không ôm lấy hắn... y như là một pho tượng...


Ngụy Vô Tiện nhận ra được sự khác thường của y... hắn buông ra Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt y... Lam Vong Cơ đôi mắt chẳng có tiêu cự... Ngụy Vô Tiện nội tâm rối loạn hắn khẽ lay vai y....


--Lam Trạm... ngươi nhìn ta được không... đừng làm ta sợ....


-- Ngụy Anh... ngươi... thật sự yêu ta sao...???


Lam Vong Cơ những kí ức cứ ngỡ lãng quên lại ùa về như chưa từng biến mất... y đã từng cho rằng quá khứ là thứ không nên nắm giữ... y vốn dĩ rất muốn tha thứ cho hắn nhưng... hình ảnh hắn cũng người phụ nữ khác dây dưa trên chính chiếc giường hai người cứ lượn lờ trước mắt y....trái tim y co rút kịch liệt... nước mắt cứ thế vô thức tuôn rơi....


Ngụy Vô Tiện nghe y hỏi hắn chợt cứng người... ôm chặt lấy y nổi sợ hãi cùng bất an mảnh liệt dâng lên....


-- Lam... Lam Trạm... ngươi... ngươi... như thế nào hỏi như thế... ta tất nhiên là yêu ngươi....


-- Nhưng... ngươi không tin ta... dù là quá khứ hay ở hiện tại... ngươi vẫn không tin ta....


Ngụy Vô Tiện nội tâm chấn động... hắn buông ra Lam Vong Cơ run rẩy mà hỏi y...


-- Lam Trạm... ngươi nhớ lại rồi sao...??


-- Ân.... ta.. muốn yên tĩnh....


Ngụy Vô Tiện nội tâm loạn thành một đoàn... điều hắn lo sợ nhất cũng đến... hắn biết Lam Vong Cơ cần yên tĩnh để suy nghĩ... hắn cũng không giám nói thêm bất cứ điều gì... buông ra Lam Vong Cơ mà xoay người


Chỉ là hắn còn chưa ly khỏi Tĩnh Thất Lam Vong Cơ lại khẽ lên tiếng...



-- Chuyện hôn sự....


Ngụy Vô Tiện nghe y nói đến hôn sự liền dừng bước... hắn gấp gáp mà đánh gãy Lam Vong Cơ....


-- Lam Trạm... ta biết ngươi thất vọng về ta... nhưng tình cảm ta dành cho ngươi chưa từng thay đổi... ta biết là ta làm ngươi tổn thương... ta sẽ chờ ngươi tha thứ nhưng xin ngươi đừng rời xa ta... chuyện hôn sự ta có thể hoãn lại nhưng là ta không muốn hủy hôn....


Lam Vong Cơ rơi vào trầm lặng... y cũng không phải muốn hủy hôn... y chính là muốn dời lại một thời gian để suy nghĩ... bởi y biết hắn cũng đã đau khổ khi y tự sát... y cũng biết hắn cùng Vô Tình đã có những trao đổi như thế nào... chỉ là y thất vọng khi hôm đó hắn trơ mắt nhìn y bị người khác ôm ấp... tâm y thất vọng... y thất vọng khi hắn không đặt niềm tin nơi mình....


Ngụy Vô Tiện nói xong cũng không giám nhìn y.... nước mắt hắn tuôn rơi tâm hắn đau đớn... tất cả là do hắn gây ra hắn không thể trách y... hắn chỉ có thể trách mình... nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn cứ dày xéo lấy hắn....


Hắn lê thân mình mà đi ra khỏi Tĩnh Thất... Lam Vong Cơ ánh mắt vô thần mà nhìn vào một khoảng không vô định....


Ngụy Vô Tiện đi từng bước từng bước đến Hàn Thất.... hắn vừa kịp nhìn thấy Lam Hi Thần bước ra liền ngã xuống....


Lam Hi Thần hốt hoảng mà chạy đến đở lấy hắn.... chỉ nghe hắn thều thào mà nói...


-- Đệ không sao.... đừng... cho Lam Trạm biết.... đệ muốn về Vân Mộng....


Lam Hi Thần ngơ ngác mà nhìn Ngụy Vô Tiện mất đi ý thức nội tâm cũng loạn thành một đoàn.... vội đưa hắn vào Hàn Thất mà xem mạch... vết thương của hắn hiện tại đã bị nhiễm khuẩn.... máu tươi cũng thấm ướt cả y phục... Lam Hi Thần nhìn đến tay mình dính đầy máu tươi mà sững sờ.... vội vàng mà xử lí vết thương cho hắn....


Xử lí hết thảy Lam Hi Thần lại đi tìm Lam Vong Cơ.... từ lúc Ngụy Vô Tiện rời đi y vẫn cứ như một pho tượng chưa từng nhúc nhích quá.... nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia....



Lam Hi Thần thấy cửa Tĩnh Thất không đóng bước vào trong lại thấy đệ đệ mình một bộ thất thần cũng lo lắng mà đi đến... mà Lam Vong Cơ cũng chẳng nhận ra có người đi đến gần mình....



--Vong Cơ... đệ làm sao vậy... đã xảy ra chuyện gì....???


Lam Hi Thần nói gì thì thì Lam Vong Cơ cũng không nhìn hắn.... y chỉ ngơ ngác mà nhìn mãi một khoảng trống trong căn phòng... Lam Hi Thần cảm giác thật sự không ổn mà lay mạnh vai y....


-- Vong Cơ... đã xảy ra chuyện gì... đệ đừng làm ta sợ... mau trả lời ta....


--Huynh trưởng.... đệ muốn một mình...


-- Vong Cơ... rốt cuộc đệ làm sao vậy... Vô Tiện cũng....


Lam Hi Thần muốn nói ra nhưng lại nhớ lại lời nói của Ngụy Vô Tiện mà im bặt... Lam Vong Cơ nghe nhâc đến hắn cũng khẽ xoay người....


-- Ngụy Anh... đi rồi sao....



Lam Hi Thần không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.... nhưng nhìn Lam Vong Cơ như vậy hắn biết y hiện tại không thể chịu đả kích... cuối cùng là đành phải gật đầu nói dối....


-- Ân... đệ ấy đi rồi... bảo ta qua chăm sóc đệ...


-- Đệ không sao... có thể để đệ một mình sao....???


Lam Vong Cơ trong lòng không có cảm xúc... y hiện tại chỉ muốn được yên tĩnh để suy nghĩ....


--Vong Cơ... có chuyện gì cũng đừng để trong lòng.... chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh đệ....


-- Huynh trưởng... chuyện hôn sự phiền mọi người hoãn lại giúp đệ....


Lam Hi Thần nghe Lam Vong Cơ nói mà chấn kinh... cũng không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì... người thì tự lãnh phạt giới tiên... người thì muốn dừng lại hôn sự... nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu được... mà Lam Vong Cơ đã không chịu nói thì có hỏi trăm ngàn lần cũng chẳng thể có được câu trả lời....



-- Vong Cơ... đây không phải chuyện đùa... đệ vừa tỉnh lại nghỉ ngơi đi... ta đi tìm phụ thân....



Lam Vong Cơ cũng không đáp lời.... Lam Hi Thần vừa bước ra khỏi Tĩnh Thất Lam Vong Cơ lại cuộn chặt thân mình mà rơi nước mắt...


Ngụy Anh... ta phải làm thế nào đây...???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro