Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ mở mắt ra đập vào mắt y là một không gian xa lạ... y nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang đứng trước một căn phòng ở khách điếm... Lam Vong Cơ tiến lên gần hắn... khẽ gọi tên hắn nhưng hắn lại không nghe thấy....

Bỗng nhiên Lam Vong Cơ nghe thấy bên trong căn phòng kia phát ra từng trận rên rỉ....kèm theo một giọng nói mà khiến Lam Vong Cơ bị ám ảnh.... đó là giọng nói của Vương Minh Tâm...

--Vong Cơ... thích sao.... ta đã nói chỉ có ta mới đem lại hạnh phúc cho ngươi... Ngụy Vô Tiện kia sẽ chẳng thể cho ngươi hạnh phúc được....

Ngụy Vô Tiện khuôn mặt hiện tại đã tái đi cùng đôi mắt đỏ hoe... hắn đưa tay mở ra kia cánh cửa... Lam Vong Cơ nghe được những lời kia của Vương Minh Tâm cũng sửng sờ...

Cửa mở ra chỉ thấy Vương Minh Tâm đang ở đè lên một người... y phục bạch y của người dưới thân rất giống với y phục mà Lam Vong Cơ hay mặc.... mà khuôn mặt người kia lại bị Vương Minh Tâm che phủ... mà Ngụy Vô Tiện giường như lí trí đã chẳng còn hắn phất tay áo mà bỏ chạy....

Nhưng Lam Vong Cơ cảm thấy việc này rất hoang đường... y khẳng định mình sẽ không làm ra được việc này... đúng như y nghĩ... ngay khi Ngụy Vô Tiện rời đi... Vương Minh Tâm đã buông ra đôi môi người dưới thân mà nhếch môi cười... Lam Vong Cơ kinh ngạc không nói nên lời.... đây là một cái bẫy....

Lam Vong Cơ không kịp suy nghĩ đã bị kéo đến một không gian khác... Ngụy Vô Tiện tóc tai tán loạn nghiên ngã mà uống hết bình rượu này đến bình rượu khác... hắn vậy mà khóc...

-- Lam Trạm... vì sao lừa dối ta... vì sao phải làm như vậy... ???

-- Ngụy Anh ta không có... không phải như vậy....

Lam Vong Cơ biết hắn hiểu lầm nhưng y lại không thể lên tiếng giải thích..bởi y có nói gì thì Ngụy Vô Tiện vẫn không nghe thấy.... y không biết tại sao mình lại rơi vào cái này mộng cảnh.... y chỉ muốn thoát khỏi nó....


Ngụy Vô Tiện hắn hiện tại đã say đến mức nói nhảm... Lam Vong Cơ không thể làm được gì chỉ có thể ngồi nhìn người kia đem hết bình rượu này đến bình rượu khác uống cạn... bỗng nhiên từ bên ngoài có một nữ tử dung mạo cũng được gọi là xinh đẹp... một thân bạch y đi vào... cô ta bỏ một viên dược vào trong bầu rượu mà đem đưa cho Ngụy Vô Tiện....

Ngụy Vô Tiện hiện tại đã đầu choáng mắt hoa... nhìn thấy người nọ một thân bạch y thì ôm lấy mà lảm nhảm....

-- Lam Trạm... ngươi vẫn yêu ta mà đúng không... ngươi tại sao lại lừa ta... tại sao...???

Vị nữ tử kia bị ôm lấy biết Ngụy Vô Tiện nhận lầm mình là người khác cũng không đẩy ra hắn.... cô ta cầm bình rượu đã bị hạ dược mà đưa cho Ngụy Vô Tiện... hắn ta hiện tại tâm rất đau cũng không phân biệt được người nào đang ở cạnh mình... cầm lên kia bình rượu mà uống cạn... lại vươn tay ôm lấy nữ tử kia mà lảm nhảm tên của y...

-- Lam Trạm... ngươi tại sao phải lừa ta... Lam Trạm..... tại sao ngươi không nói... ngươi hết yêu ta rồi sao....???

Lam Vong Cơ nhìn kia nữ tử có chút quen thuộc giống như đã từng thấy qua.... nhưng là y còn chưa hồi thần Ngụy Vô Tiện đã ôm lấy cô ta mà đem lên giường miệng lẩm bẩm mà gọi Lam Trạm...

Lam Vong Cơ biết hắn chính là bị hạ dược lại say.... nhưng nhìn hắn mây mưa cùng một người khác tâm y như chết lặng.... Lam Vong Cơ tuôn ra hai dòng lệ nhắm lại hai mắt.... bịt lại hai tai của mình để không nghe phải cái kia những âm thanh chói tai......

Nhưng rồi y thoáng nhìn qua cạnh cửa chính.... có người đang ở đó nhìn lén Ngụy Vô Tiện.... Lam Vong Cơ nhận ra đây lại là một cái bẫy bởi y đã đi đến bên cánh cửa kia... y nhìn thấy được vẻ mặt đắc ý của Vương Minh Tâm....

Lam Vong Cơ muốn thoát khỏi cái nơi ghê tởm này.... từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt y....


Ngụy Anh.....


Ngụy Vô Tiện chịu phạt xong giới tiên cũng không thèm chữa trị mà chạy về Tĩnh Thất bồi ở một bên Lam Vong Cơ... hắn hối hận khi đó chính mình tại sao lại không tiến lên cứu y... chính đang miên man suy nghĩ lại nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp kia trên đôi mắt đang nhắm chặt tuôn ra hai dòng lệ... hắn hoảng hốt mà ôm lấy Lam Vong Cơ...

Nhưng dù hắn có lay gọi Lam Vong Cơ như thế nào y vẫn là không đáp lời.... nước mắt y vẫn cứ như thế rơi xuống.... hắn không biết Lam Vong Cơ đã gặp phải cái gì ác mộng nhưng là cuối cùng hắn cũng biết.... Lam Vong Cơ đôi mắt khép chặt miệng lẩm bẩm...


-- Ngụy Anh.... ngươi không tin ta... tại sao.... tại sao lại làm như vậy....

-- Ngụy Anh... ta đau....


Ngụy Vô Tiện như chết lặng.... hắn ôm chặt lấy Lam Vong Cơ mà nức nở...


-- Lam Trạm... xin lỗi... xin lỗi... không phải ta không tin ngươi... ngươi mở mắt ra nhìn ta được không....???

-- Ngụy Anh... ngươi hạnh phúc bên cô ta sao....???


Lam Vong Cơ đôi mắt vẫn nhắm chặt.... nhưng từng lời y nói mơ lại như nhát dao đâm vào tim Ngụy Vô Tiện...


-- Lam Trạm... ngươi đã nhìn thấy gì... ???

Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất bất an... bởi quá khứ Lam Vong Cơ đã từng chúc hắn hạnh phúc.... hiện tại y lại hỏi hắn như vậy càng làm hắn sợ hãi.... hắn sợ hãi Lam Vong Cơ nhớ lại quá khứ....


Ngụy Vô Tiện bỏ qua đau đớn trên lưng vết thương... tâm hắn lạnh dần... hắn thật sự rất sợ Lam Vong Cơ nhớ đến kí ức ngày xưa... hắn sợ Lam Vong Cơ sẽ thất vọng vì mình... hắn sợ Lam Vong Cơ vì nhớ lại quá khứ mà rời xa hắn...


P/s:  Liệu rằng số phận của hai người sẽ đi về đâu...???😔😔😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro