Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện lần theo phương hướng của ngọc bội chỉ dẫn mà đi đến Thanh Hà chỉ là hắn còn đang ở tìm kiếm phương hướng thì đã có một cơn gió cuốn lấy hắn.... nhanh như chớp hắn xuất hiện ở một cái hang động..... cảnh tượng hắn nhìn thấy chính là Vương Minh Tâm một thân trần trụi đang giằng co với Lam Vong Cơ... y phục của y đã bị hắn xé rách chỉ còn lại mảnh mai quần dài..... nháy mắt hắn quên mất mình như thế nào đến được đây.... cũng không nhìn thấy bên cạnh mình có người khác...

Ngụy Vô Tiện đỏ tươi vành mắt... Lam Vong Cơ cả cơ thể đều mau chống đở không nổi... nhìn đến Ngụy Vô Tiện xuất hiện y vừa vui vừa sợ... y sợ hắn hiểu lầm mình....

Vương Minh Tâm cũng bị hai vị khách không mời mà đến làm cho mất hứng.... Lam Vong Cơ thấy hắn bị phân tâm liền dùng sức mà đẩy ra hắn.... Vương Minh Tâm bị đẩy ra rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh mà kéo lại Lam Vong Cơ...

-- Ngụy Anh... ngươi... nghe ta giải thích... ta....

-- Lam Trạm....

Lam Vong Cơ cả người vô lực mà bị Vương Minh Tâm ôm lấy... Ngụy Vô Tiện thì đứng ngây ra... Vô Tình mắt không thể nhìn cái này tràng diện mà tiến lên bắt lấy Vương Minh Tâm....


Những kí ức xưa cũ bỗng nhiên hiện về... hình ảnh khi xưa Vương Minh Tâm cùng một người tựa Lam Vong Cơ ở ôm ấp hôn môi lại xuất hiện trong đầu hắn...

-- Ngươi buông ta ra....

Vương Minh Tâm bị Vô Tình mạnh mẽ chế trụ.... tức giận mà gào thét... mà Lam Vong Cơ vừa thoát ra khỏi Vương Minh Tâm ôm ấp liền vô lực mà ngã xuống.... cơ thể từng trận khô nóng như cào xé y...

Vô Tình nhìn đến Ngụy Vô Tiện vẫn là một bộ chết trân mà tức giận gào lên...

-- Ngụy Vô Tiện... ngươi còn ngây ra đó....

Ngụy Vô Tiện như bừng tỉnh mà tiến đến cởi áo ngoài khoát cho Lam Vong Cơ.....

-- Ngụy.... Anh... ta....

-- Lam Trạm.... xin lỗi ....ta... ngươi thế nào...

Lam Vong Cơ khuôn mặt đỏ bừng trán vịn ra mồ hôi.... cả cơ thể y rất khó chịu... cố gắng cắn lấy môi mình ý đồ thanh tỉnh....

-- Ngụy ....Anh... ta... khó... chịu....

Vô Tình nhìn Lam Vong Cơ khổ sở mà ném cho Ngụy Vô Tiện một viên dược bảo hắn cho y uống vào.....

Ngụy Vô Tiện cho Lam Vong Cơ uống xuống dược Lam Vong Cơ cũng vì chịu đựng đau đớn dày vò mà ngất qua đi.... nhưng là trước khi ngất đi đáy mắt y hiện lên một tia thất vọng.....cũng kịp nói với hắn trọn vẹn một câu nói

-- Ngụy... Anh... ngươi... không... tin... ta...

Ngụy Vô Tiện nhất thời hối hận... hắn biết Lam Vong Cơ sẽ không phản bội hắn... nhưng là lúc đó hắn lại không tiến lên bảo vệ y mà lại để Vô Tình ra tay..... hắn nghe được Lam Vong Cơ lời nói như đánh thức hắn....

Hắn sợ hãi... hắn cũng không phải không tin y chỉ là khi đó... hắn cũng không biết tại sao hắn lại đứng chết trân tại chỗ....

Vô Tình nghe được Lam Vong Cơ lời nói cũng tức giận mà nhìn Ngụy Vô Tiện... mà Vương Minh Tâm thì khoái chí mỉm cười....

-- Ngụy Vô Tiện.... ngươi cảm thấy ngươi như vậy bất động là cái gì ý nghĩ.... ta chỉ biết Lam Vong Cơ thật sự ngu ngốc....

Vô Tình cười lạnh mà bắt lấy Vương Minh Tâm rời đi... Ngụy Vô Tiện bị Vô Tình lời nói cũng ngây dại....


Vô Tình cùng Vương Minh Tâm biến mất Ngụy Vô Tiện ôm trong người mất ý thức Lam Vong Cơ cũng không biết trong lòng mình là cái gì tư vị.... hắn ôm lên Lam Vong Cơ bọc kín y mà rời khỏi cái kia hang động... tìm một khách điếm ở phụ cận mà kêu nước tẩy rửa cho Lam Vong Cơ.... lấy y phục của mình mặc tạm cho y.... xong xuôi hắn ôm lấy Lam Vong Cơ ngự kiếm mà đi Vân Thâm....


Mà ở Vân Mộng hiện tại cũng đã loạn thành một đoàn.... đám sư đệ vừa cùng Ngụy Vô Tiện rời khỏi gặp được Giang Trừng cũng bù lu bù loa lên nháo đến Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên...Giang Phong Miên liền cấp truyền tin cho Lam gia...


Đãi Ngụy Vô Tiện ôm mất ý thức Lam Vong Cơ về Vân Thâm mọi người cũng bị dọa mà chạy vội lại phía hắn...cũng không quan tâm cái gì gia quy không được đi nhanh.....


-- Vô Tiện... Vong Cơ thế nào.... bị thương không có....


Thanh Hành Quân nhìn đến nhi tử nhà mình hôn mê mà lo lắng sốt sắn hỏi Ngụy Vô Tiện.... Ngụy Vô Tiện thật nhẹ mà trả lời...


-- Không sao.... con mang Lam Trạm đi nghỉ....


Mọi người nhìn đến Ngụy Vô Tiện trốn tránh ánh mắt có chút khó hiểu... nhưng hắn lại một mạch ôm lấy Lam Vong Cơ đi về phía Tĩnh Thất họ cũng không hỏi thêm được điều gì....


Ngụy Vô Tiện an bài Lam Vong Cơ ở Tĩnh Thất liền giao lại y cho Lam Hi Thần... hắn một mình đi tìm Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân...


Mà hai người nhìn đến Ngụy Vô Tiện đi tìm mình cũng là khó hiểu... Thanh Hành Quân khó có được bất an mà lên tiếng...


--Vô Tiện như thế nào không ở cạnh Vong Cơ....


-- Bá phụ.... Tiên sinh.... Ngụy Anh con đến đây xin lãnh phạt....


Hai người nghe hắn nói lại càng không hiểu... Thanh Hành Quân nhìn vô thần quỳ gối Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày....


-- Vô Tiện... đã xảy ra chuyện gì... như thế nào muốn lãnh phạt....


-- Là con bất hảo không bảo vệ tốt Lam Trạm... còn có con không tin tưởng y... mong người trách phạt....


Cả hai nghe hắn nói khẽ nhíu mày.... cũng không biết Lam Vong Cơ gặp phải chuyện gì... nhưng Ngụy Vô Tiện lại không chịu nói chỉ một mực đòi lãnh phạt.... Thanh Hành Quân thấy hắn như thế biết hắn chính là kiên quyết muốn lãnh phạt cũng chiều theo ý hắn cho xong...


--Vậy con muốn như thế nào lãnh phạt....


-- Giới tiên... mười biến...


Ngụy Vô Tiện thập phần kiên định.... quá khứ hắn bảy năm không hiểu thấu Lam Vong Cơ... hiện tại ba năm bên cạnh y nhưng lại không tin tưởng.... mà lời vừa nói ra hai người còn lại đều ngây người....


--Vô Tiện... phạt giới tiên không phải việc nhỏ... đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì....


-- Con nguyện ý lãnh phạt... này phạt để con nhớ rõ cần tin tưởng Lam Trạm... con đã sai rất nhiều... con muốn lần này lãnh phạt cho sự sai lầm của mình...


Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân dù có nói gì thì Ngụy Vô Tiện cũng không lay chuyển quá... cuối cùng vẫn là Lam Khải Nhân ra tay phạt hắn... Ngụy Vô Tiện bị phạt giới tiên nhưng hắn không thấy đau... hắn thấy đáng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro