Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh lại Lam Giang hai nhà liền tung tin ra ba tháng sau họ sẽ tổ chức hôn lễ....

Mà Vương Minh Tâm thu được tin tức sau thì tức giận không thôi... hắn mặc dù đã bị Vô Tình cảnh cáo tấu cho một trận nhưng lòng vẫn mang hận thù...

Hắn âm thầm thuê ngươi theo dõi Lam Vong Cơ... nhưng là Ngụy Vô Tiện sau lần đó cũng không giám rời Lam Vong Cơ nửa bước... hắn xin phép Thanh Hành Quân mang Lam Vong Cơ về Giang gia cho thư thái.... Thanh Hành Quân cũng sợ hai người tách nhau ra lại xảy ra chuyện cho nên liền đồng ý cho Lam Vong Cơ đi theo hắn đến gần ngày tổ chức hôn lễ sẽ trở về....

Vương Minh Tâm luôn tìm cơ hội tiếp cận y... nhưng là lúc nào Ngụy Vô Tiện cũng kè kè một bên hắn cơ bản không có cơ hội đến gần....

Hôm nay hai người lại đi đưa một đám sư đệ ở Vân Mộng đi dạo chợ.... bình thường sẽ chỉ có hai người nhưng hôm nay là sinh thần của Lục sư đệ cho nên họ quyết định đưa đám nhóc đi chơi...

Vương Minh Tâm liền cảm thấy đây là cơ hội tốt... vốn dĩ chợ đêm ở Vân Mộng rất đông người... bình thường hai người họ đều dính sát cạnh nhau hắn không có cơ hội tách họ ra... nhưng hôm nay đám nhóc được đi chơi lại vây quanh Lam Vong Cơ... Ngụy Vô Tiện đành phải bất lực mà đứng ở một bên nhìn....

Vốn dĩ đã hơn một tháng Ngụy Vô Tiện cho rằng Vương Minh Tâm sẽ biết phân biệt đúng sai phải trái... bởi vốn dĩ sự việc kia xảy ra cũng không phải lỗi của Lam Vong Cơ... hơn một tháng nay hắn luôn sợ Vương Minh Tâm tìm đến y gây khó dễ nhưng lại không có... tâm tình hắn liền buông lỏng... lại không ngờ hắn quả thật là nghỉ quá đơn giản... bởi lòng người chính là sâu cạn khó lường...

Ngụy Vô Tiện nhìn đám trẻ vây quanh Lam Vong Cơ mà nở nụ cười.... Giang gia trên dưới đều yêu thích y... hắn rất vui vì điều đó...

Hắn thoáng nhìn qua sạp đèn lồng lại nhìn thấy một chiếc đèn lồng hình thỏ... bất giác nhớ đến thỏ hắn đã tặng y thế là hắn đi qua bên sạp đèn lồng...

Mà Vương Minh Tâm luôn quan sát bọn họ thấy Ngụy Vô Tiện rời khỏi y liền che mặt đi đến gần Lam Vong Cơ giả vờ va phải đám nhỏ... Lam Vong Cơ chính là không nghi ngờ chỉ đi đến đở lấy đám sư đệ mà Vương Minh Tâm thấy y không cảnh giác liền dán truyền tống phù lên vai y rồi mất hút trước sự ngơ ngác của đám nhỏ....

Đám nhỏ nháo nhào lên mà kêu Ngụy Vô Tiện... lại chẳng thấy hắn đâu... bọn chúng khóc rống lên Ngụy Vô Tiện  cũng vừa xách đèn lồng đi đến... hắn chỉ thấy đám sư đệ của mình bù lu bù loa còn thân ảnh bạch y quen thuộc đã không còn...

Đám sư đệ nhìn thấy hắn thì vội chạy lại mà khóc ầm náo loạn...


-- Đại sư huynh... cứu đại tẩu...


-- Đại sư huynh có người bắt đại tẩu


-- Đại sư huynh... đại tẩu... đại tẩu bị biến mất rồi...

Ngụy Vô Tiện càng nghe càng không xong... hắn cố bình tĩnh mà hỏi lại tụi nhỏ...

-- Cái gì biến mất... Lam Trạm như thế nào biến mất... các ngươi bình tĩnh nói cho ta....

Đám sư đệ bị hắn quát cũng bình tĩnh lại mà kể lại cho hắn chuyện vừa xảy ra....

Ngụy Vô Tiện tâm thần không yên... hắn không nghĩ chỉ một phút sơ xảy mà hắn đã phải lạc mất y....

Ngụy Vô Tiện rót vào linh lực lần theo miếng ngọc bội ý đồ muốn tìm ra nơi Lam Vong Cơ đang ở... lần trước Vô Tình nhốt y vào kết giới vô hình hắn mới không tìm ra... nhưng lần này hắn lại tìm được... hắn cũng đoán ra là ai đã bắt đi Lam Vong Cơ...


-- Các ngươi trở về... ta đi tìm Lam Trạm...


Ngụy Vô Tiện bỏ lại một câu cho đám nhóc liền theo chỉ dẫn của ngọc bội mà đi tìm Lam Vong Cơ... cuối cùng hắn đi đến Thanh Hà...



Lam Vong Cơ bị Vương Minh Tâm bắt đến Thanh Hà... hắn không về Vương Thị của hắn mà đưa y đến một hang động trong rừng sâu...


Vương Minh Tâm tu vi đương nhiên là không bằng y... cho nên hắn vừa đến nơi đã bị Lam Vong Cơ đặt Tị Trần lên cổ....


-- Vong Cơ....



Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày như để nhớ lại tên này là kẻ nào mà dám bắt mình... còn gọi tên mình một cách ôn nhu như đến khiến y sởn da gà...


-- Là ngươi... ngươi muốn gì...???


-- Vong Cơ... có thể cùng ta nói chuyện sao...???


Vương Minh Tâm bị Tị Trần kề cổ vẫn là không biến đổi sắc mặt... ngữ điệu vẫn ôn nhu ghê người mà nói chuyện cùng y...


-- Ta không có gì để nói cùng ngươi...


Lam Vong Cơ bỏ lại một câu cho hắn thu lại Tị Trần muốn rời đi... nhưng Vương Minh Tâm lại kéo y lại... một kéo bất ngờ Lam Vong Cơ liền ngã vào người hắn... Vương Minh Tâm khẽ đắc ý... nhưng Lam Vong Cơ thì tức giận đến cực điểm...y muốn tránh ra khỏi người hắn nhưng lại không thể.... hắn đã dùng định thân thuật lên người y...



-- Ngươi... thả ta ra...


-- Vong Cơ... ta yêu ngươi nhiều như vậy ngươi lại không thèm nhìn đến ta... chưa một lần cho ta chạm vào ngươi... đêm nay ngươi phải là của ta....


-- Ta không quen ngươi... tránh ra...


Lam Vong Cơ ánh mắt sắc lạnh mà nhìn hắn... Vương Minh Tâm cười như điên mà bóp miệng y ép y phải uống xuống một viên dược...


Lam Vong Cơ cả cơ thể liền có cảm giác khô nóng...... như ý thức được hắn cho mình uống cái gì... Lam Vong Cơ khẽ rùng mình.... y cắn chặt môi mình đến bật máu ép cho bản thân phải tỉnh táo....


-- Vong Cơ... đêm nay ngươi phải thuộc về ta... chỉ có ta mới đem lại hạnh phúc cho ngươi...

-- Ngươi điên rồi...


Lam Vong Cơ trợn ngược mắt mà nhìn hắn cởi ra y phục... y cảm thấy thật ghê tởm... nhắm lại hai mắt cố gắng phá giải cái kia định thân thuật... đến lúc Vương Minh Tâm một thân trơ trụi muốn vươn tay cởi ra y phục của y Lam Vong Cơ đã giải được cái kia thuật...


Y ra sức đẩy ngã hắn... mắt không giám nhìn đến hắn... cảm giác khô nóng đang xấm lân trong cơ thể y... Lam Vong Cơ toan bỏ chạy nhưng cơ thể y lại không nghe lời.... y như vô lực mà ngã xuống... Vương Minh Tâm cười một cách đầy ghê tởm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro