Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ đúng giờ mẹo tỉnh dậy... lại thấy mình đang nằm trên giường cùng Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy có chút khó hiểu... cũng không biết mình leo lên giường ngủ từ khi nào... khẽ lắc đầu xua tan lung tung rối loạn sự vật... kéo chắn đắp lên cho hắn.... vừa nhấc chân xuống giường đã bị một lực đạo không nhẹ kéo ngược trở lại....bị kéo bất ngờ liền ngã nhào vào ngực của ai kia...

Ngụy Vô Tiện mắt vẫn nhắm... khóe miệng lại câu lên một nụ cười.... Lam Vong Cơ thấy hắn tỉnh lại tâm vui mừng mà gọi tên hắn....

-- Ngụy Anh....

-- Lam Trạm... ngươi ngủ thêm một lát đi... ngươi xem ngươi để bản thân mệt đến ngủ gục như vậy... không nghĩ ta sẽ đau lòng sao....???

-- Ngụy Anh... ngươi tỉnh khi nào... sao không gọi ta...???

-- Ta tỉnh lúc đó còn sớm... lại thấy ngươi ngủ gục bên án thư... nhị công tử đây là không cần sức khỏe của mình lạp......

-- Ta.... ta...

-- Được rồi... ngủ thêm một lát đi... phu nhân của ta...

Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy Lam Vong Cơ.... y muốn xuống giường cũng không thoát được hắn... đành phải chiều theo hắn... dù sao y cũng không có việc gì để làm thôi thì bồi hắn ngủ một lát vậy...

Lam Vong Cơ vòng tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện... cũng không biết nghĩ thế nào mà dụi đầu vào ngực hắn khẽ lên tiếng...

-- Ngụy Anh... ta rất sợ....


Sợ... sẽ không nhìn thấy ngươi nữa...

Sợ... ngươi bỏ lại ta một mình ở cái thế giới...

Sợ... ngươi cứ thế mà biến mất như chưa từng tồn tại


Sợ... ngươi sẽ quên đi ta....


Ngụy Vô Tiện như thế nào không hiểu tâm trạng của y....hắn nghiên người mà kéo Lam Vong Cơ đối mặt với mình... đôi mắt y đã nhòe nước.... Ngụy Vô Tiện đau lòng mà đưa tay lau đi những kia nước mắt.... lại nhẹ hôn lên mắt y.... ôm chặt y vào lòng mình mà nói...

-- Lam Trạm... xin lỗi... ta sẽ không khiến ngươi lo lắng nữa... chúng ta sẽ phải hạnh phúc suốt quảng đời còn lại... ta sẽ không bao giờ bỏ lại ngươi... cũng sẽ không rời xa ngươi... đời này kiếp này mãi yêu ngươi... nếu có kiếp sau ngươi cứ đợi ta sẽ đến tìm ngươi...... ngươi có nguyện ý đợi ta...


-- Ngụy Anh... ta nguyện ý...


Ta sẽ đợi... dù có bao lâu ta cũng nguyện ý đợi... chỉ cần người đó là ngươi ta sẽ luôn chờ đợi...


Ngụy Vô Tiện nâng lên khuôn mặt y... áp môi mình lên môi y... hai người triền miên mà trao đổi mật ngọt... một nụ hôn của tình yêu nồng cháy.... hai người đang dây dưa trong tình triều lại nghe được tiếng gọi của Lam Hi Thần... Lam Vong Cơ tỉnh hồn mà đẩy ra Ngụy Vô Tiện chỉnh lại y phục của mình...


-- Vong Cơ... đệ có đó không...???


Ngụy Vô Tiện ánh mắt ai oán mà nhìn ra phía cửa... đứng lên chỉnh lại y phục của mình... Lam Vong Cơ thấy hắn y phục hoàn chỉnh mới đi ra mở cửa...



-- Huynh trưởng....



-- Vong Cơ... đệ không khỏe sao...


-- Không sao...


Ngụy Vô Tiện thấy Lam Hi Thần bước vào liền từ cách gian đi ra... Lam Hi Thần còn đang muốn hỏi đệ đệ mình môi như thế nào bị sưng... lại thấy Ngụy Vô Tiện bước ra với đôi môi không khác y là mấy mạc danh kỳ diệu... giống như mình đến không đúng lúc....


Mà Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cũng chẳng biết suy nghĩ của hắn... Ngụy Vô Tiện bước đến gần Lam Vong Cơ lại đối Lam Hi Thần hành lễ....



-- Đại ca...


-- Vô Tiện... đệ tỉnh rồi... có hay không còn khó chịu...???


-- Không có... nhọc lòng đại ca quan tâm...


-- Ân... vậy là tốt rồi... ta... ta đi thông báo cho phụ thân cùng thúc phụ


Lam Hi Thần vừa nói xong thì xoay người đi mất... theo như lễ nghĩa gọi là đi... nhưng trong mắt hai người kia chính là chạy trối chết...


Lam Vong Cơ vẫn là ngơ ngác không hiểu chuyện gì... mà Ngụy Vô Tiện thì nín cười đến nội thương....


---Hhahhahahha.... Lam Trạm.... hahahhaa... Lam gia các ngươi thật là thú vị....


-- Ngụy Anh... không được cười vô cớ...



--Hảo... hảo... không cười... không cười... hahahha


Lam Vong Cơ nhìn hắn cười đến nghiên ngã chỉ đành phải lắc đầu thở dài...


-- Ngụy Anh... ở đây đợi ta...


-- Lam Trạm... ngươi muốn đi đâu...


-- Ta đi lấy nước ấm cho ngươi...



Lam Vong Cơ nói xong liền xoay người đi ra ngoài... một lúc sau đem về cho hắn một chậu nước ấm cùng một hạp điểm tâm...


Ngụy Vô Tiện tiếp nhận kia chậu nước mà rửa mặt... Lam Vong Cơ đã dọn xong điểm tâm ra bàn...


--Ngụy Anh... dùng điểm tâm...


-- Lam Trạm... ta không muốn ăn cái này...


Ngụy Vô Tiện từ phía sau mà ôm lấy y... nhẹ phả hơi thở vào cổ Lam Vong Cơ... Lam Vong Cơ khẽ rùng mình mà nghiên người...


-- Ngụy Anh... đừng đùa... mau dùng điểm tâm...


-- Ta không muốn ăn những cái đó...



Lam Vong Cơ biết hắn không thích thức ăn ở Vân Thâm... nhưng là hắn chỉ vừa tỉnh lại y không có thời gian nấu cái khác cho hắn...


-- Ngụy Anh... dùng tạm đi... trưa ta cho ngươi nấu cái khác... được không...???


Ngụy Vô Tiện miệng câu lên ý cười... cúi người vòng tay xuống khuỷu gối của Lam Vong Cơ mà ôm y lên...


-- Ngụy Anh... làm gì...???


--Ta hiện tại chính là muốn ăn ngươi...


-- Không được... ban ngày...


-- Ban ngày không được tuyên dâm... nhưng là ngươi không biết lúc ta thấy ngươi cùng tên kia ôm ấp có bao nhiêu khó chịu... ngươi phải bồi thường cho ta...


Ngụy Vô Tiện cũng không cho phép y phản kháng... nhanh chân mà bế người lên giường... tay cũng vung ra cấm chế...  lại tìm môi y mà hôn đi lên... cứ thế nhị công tử đại danh đỉnh đỉnh Hàm Quang Quân bị cấp lừa lên giường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro