Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ qua hôm sau giật mình tỉnh giấc lại không nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nội tâm hoảng loạn mà vùng dậy...không cần biết cái gì nhã chính liền tông cửa Tĩnh Thất chạy đi tìm người....

Lam Hi Thần vừa đem dược mang đến nhìn thấy đệ đệ mình thất thố bộ dáng không khỏi đau lòng...

-- Huynh trưởng... Ngụy Anh.... Ngụy Anh...

Lam Vong Cơ nhìn thấy Lam Hi Thần gấp đến độ không hỏi nên lời muốn hỏi... Lam Hi Thần thấy thế cũng không muốn vòng vo...

--Vô Tiện không sao.... đang nằm ở cách gian phòng của đệ....

Lam Vong Cơ nhất thời ngẩn ra... khi nãy y chỉ một mực lo lắng mà không có nhìn đến cách gian phòng mình... nghe được Lam Hi Thần đáp án liền xoay người chạy ngược về Tĩnh Thất... Lam Hi Thần thật nhẹ thở dài đi theo phía sau....

Lam Vong Cơ một mạch chạy về Tĩnh Thất... liền triều hướng cách gian đi đến... thân ảnh quen thuộc liền hiện ra... Lam Vong Cơ nhanh chóng đi đến xem mạch người nọ... xác nhận không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra...

Bây giờ mới để ý đến Lam Hi Thần đang ở bê khay dược cùng điểm tâm đứng cạnh mình.... cảm thấy có chút xấu hổ vì hành động thất thố của mình... Lam Hi Thần hơn ai hết luôn đọc hiểu được Lam Vong Cơ... chỉ khẽ mỉm cười mà ôn nhu nói ...

--Vong Cơ... trước cho Vô Tiện uống dược...

-- Ân.... huynh trưởng... có người cứu Ngụy Anh sao....???

-- Không.... vốn dĩ Vô Tiện không làm sao cả... cũng không biết hai người kia là có mục đích gì... nhưng là hiện tại ổn rồi...???

-- Nhưng Ngụy Anh tại sao không tỉnh...???

-- Ta không biết... nhưng hôm qua máu đệ ấy phun ra chính là máu độc... ta nghĩ là hai người kia có thể là giải độc giúp đệ ấy...

Lam Vong Cơ nhất thời khó hiểu...

-- Huynh trưởng... Ngụy Anh sao lại trúng độc...

-- Chuyện này đợi Vô Tiện tỉnh lại rồi đệ tìm hiểu... theo ta thấy Vô Tiện biết rất rõ hai người kia... được rồi.... đệ chăm sóc cho Vô Tiện đi... ta còn có việc...


--Ân... tạ huynh trưởng....


Lam Vong Cơ thật cẩn thận mà đổ dược cho Ngụy Vô Tiện....lại mang trong lòng một mớ câu hỏi không có người đáp...


Tận tâm tận lực mà chiếu cố Ngụy Vô Tiện vẫn đang hôn mê.... phải nói y không dám rời hắn nửa bước... thức ăn đều là Lam Hi Thần mang đến... khuyên y như thế nào cũng không được... chỉ đành thở dài bất lực...


--Ngụy Vô Tiện...


Ngụy Vô Tiện nghe được có người gọi mình liền mở mắt... khung cảnh mờ ảo lại hiện ra... hắn cũng nhận ra là ai gọi mình... cũng không quản mình là cái gì trạng huống... còn sống hay đã chết liền gấp gáp mà hỏi cô về Lam Vong Cơ


-- Nhân Tâm... Lam Trạm... Lam Trạm thế nào...???


Nhân Tâm quả thật chưa từng gặp được ai si tình như hai con người này... bất quá họ có thể bình an rồi...



--Y không sao....


--Nhân Tâm... ta đây là đã chết sao...???



-- Di.... Vô Tình cho ngươi giải dược chứ có phải cho ngươi uống thuốc ngốc chứ... ngươi nghĩ ngươi chết rồi còn gặp được ta ở cái này không gian sao...???


Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhìn lại... quả thật khi xưa lúc hắn chết đi hắn có thể nhìn thấy thân xác của mình... lại thêm không gian sẽ luôn mù mịt u tối không có sương mù lượn lờ thế này...


Lại như nhớ ra lời Nhân Tâm vừa nói hắn khẽ giật mình...


-- Vô Tình cho ta giải dược sao... chẳng phải hắn muốn ta chết sao...???


-- Ầy... cái tên dở hơi đó như thế nào có thể giết ngươi... Lam Vong Cơ chính là người mà hắn phải bảo vệ... mà chấp niệm của Lam Vong Cơ lại là ngươi... nếu ngươi chết đi y phải làm thế nào...

-- Chẳng phải hắn có thể xóa ký ức của Lam Trạm sao...???


-- Chuyện này ta cũng chỉ mới biết... hắn lúc bắt đi Lam Vong Cơ đã cho y uống viên kia xóa ký ức... nhưng y lại không bị ảnh hưởng... hắn lúc đó cũng không hiểu là xảy ra cái gì... hắn nhập vào mộng của y để tìm hiểu hóa ra chấp niệm của y đối với ngươi quá sâu không thể giải trừ... cho nên hắn mới muốn thử lòng ngươi... nếu ngươi chịu cứu y ngươi sẽ được giải độc... còn không thì hắn sẽ giữ đúng lời hứa với ngươi... nhưng ngươi quả thật là uống đi cái kia dược... Vô Tình hắn lúc này đã hoàn toàn buông tha cho ngươi rồi... được rồi... ngươi ngủ hai ngày rồi... y còn đợi ngươi đâu... tỉnh lại đi... hi vọng ta và Vô Tình sẽ không gặp lại hai người cứng đầu bọn ngươi...



-- Nhân Tâm... cám ơn ngươi còn có cám ơn Vô Tình...


-- Được rồi....tạm biệt...



Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh...hắn nhìn xung quanh lại phát hiện được một vấn đề hết sức thú vị... Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh đang ngủ gục bên án thư.... lại khẽ trách mình luôn khiến y phải lo lắng ... trời vẫn còn rất sớm hắn rời giường bước lại án thư muốn ôm lấy Lam Vong Cơ về giường... hắn nhìn đến thư tịch vẫn còn ở trong tay y khẽ nhíu mày...


Lam Trạm a Lam Trạm... ngươi đây là lại cố chấp không màng sức khỏe mình nửa phải không... xem ngươi mệt đến như vậy đến cả thư tịch cũng không kịp cất lại mà ngủ gục thế này... nếu như ta không tỉnh lại ngươi phải làm thế nào hả...



Khẽ thở dài rồi thật nhẹ nhàng mà ôm người lên giường.... Lam Vong Cơ có lẽ thật sự mệt... hắn ôm y đến giường mà vẫn không hề tỉnh lại... hắn chính là không muốn nhìn thấy y vì hắn mà không màng bản thân... thật nhẹ mà cúi xuống đặt lên trán y một nụ hôn... hắn kéo chăn đắp lên cho y... lại thấy trời còn sớm cũng leo lên ôm lấy y... nhìn người kia đang bình yên phập phồng hơi thở trong lòng mình... cảm giác thật bình yên...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro