Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Tâm nhìn đến Vô Tình đánh ngất Lam Vong Cơ... lại nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện cô như hiểu ra... mà mọi người nhìn này một màng đã là nổi lên sát khí Thanh Hành Quân Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần cùng nhau đánh úp về phía Vô Tình....

Nhân Tâm vội vàng bày ra kết giới chắn cho hắn... Vô Tình nhún vai vô tội mà nhìn cô đang trừng mắt với mình....

--Ngươi còn che chở hắn... mau phá bỏ kết giới...

Thanh Hành Quân tức giận mà nhìn Nhân Tâm.... Nhân Tâm một bộ khó xử lên tiếng...

-- Mọi người bình tĩnh... họ sẽ không sao... mọi người xem... mau đưa họ về phòng đi thôi....

Ba người ngẩn người mà nhìn Nhân Tâm.... Lam Hi Thần vội đi đến bên Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện hắn khẽ xem mạch cho Ngụy Vô Tiện quả thật là mạch có vẫn bình thường liền nhẹ nhàng thở ra....

-- Hi Thần... thế nào...

-- Phụ thân... Vô Tiện mạch có chút yếu nhưng vẫn không ảnh hưởng ạ....

Thanh Hành Quân nghe được đáp án nhẹ nhàng thở ra...

-- Đưa chúng nó về phòng đi... còn có các ngươi là ai vì sao phải làm ra những việc này....???

Lam Hi Thần nhận mệnh liền gọi người đem cả hai về Tĩnh Thất... Vương Minh Tâm cũng đi theo....

-- Vương công tử xin dừng bước... Phòng của Vong Cơ không thể cho người lạ tiến vào...

-- Trạch Vu Quân nhưng ta không phải người lạ...

--Vương công tử... ngươi không hiểu hay là giả vờ không hiểu... người mà ngươi yêu vốn không phải Vong Cơ của chúng ta... xin tránh ra cho...

Vương Minh Tâm bị Lam Hi Thần ánh mắt lạnh lẽo làm cho khiếp sợ... hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra... cho nên đi trở lại Từ Đường... mà ở Từ Đường hiện tại không khí cũng rất căng thẳng....

--Vô Tình... ngươi chơi đủ không có...

-- Nhân Tâm... ta là có lòng tốt cứu người nha... như thế nào trách ta...

--Cứu người... ngươi cũng tốt quá rồi đó... làm loạn thành như vậy...

Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân vẫn là không hiểu hai người muốn nói cái gì... nhưng theo gia quy không thể ngắt lời người khác cũng đành phải im lặng lắng nghe...

--Này... ta phải thử xem hắn có thật lòng không chứ... nhỡ đâu hắn không thật lòng với y thì phải làm sao...

--Hừ... cũng đâu cần ngươi phải lôi tên vô liêm sỉ kia vào....

-- Ể... cái này không thể trách ta nha... là hắn có ý với Lam Vong Cơ ta chỉ muốn cho hắn một bài học thôi...

Vương Minh Tâm vừa nghe đến những lời này liền xông vào nắm lấy cổ áo Vô Tình...

--Ngươi dám lợi dụng ta....

--Buông ra... ta chưa từng đụng chạm qua ngươi như thế nào lợi dụng...là ngươi không biết xấu mặt tơ tưởng người đã có hôn phối... nếu ngươi không có cái kia ý đồ xấu xa thì thế nào mà rơi vào bẫy của ta... ngươi đáng phải nhận...

Vương Minh Tâm tức giận mà muốn ra tay đánh Vô Tình đã bị Nhân Tâm phất tay bay ra xa...

--Vương Minh Tâm... ngươi quả là không biết xấu hổ... Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện mới là một đôi trời sinh... ngươi như thế nào lại dám đi mơ tưởng vị hôn thê của người khác... đúng là không biết nhục nhã...

--Các ngươi... các ngươi hãy đợi đó... chuyện này không xong đâu...

-- Ta sợ ngươi a... còn nữa tránh xa Lam Vong Cơ ra nếu không muốn rước họa vào thân...

Vương Minh Tâm căm tức mà nhìn Vô Tình... hắn rít gào qua kẻ răng.... gằn từng tiếng...


-- Ta thích tiếp cận y thì thế nào...???


--Vương công tử... Vong Cơ và Vô Tiện đã có hôn phối... thỉnh ngươi tự trọng... Lam gia không chào đón ngươi... hơn nữa như ngươi đã thấy người Vong Cơ muốn kết hôn không phải ngươi... thỉnh rời khỏi Lam gia...


Vương Minh Tâm nghe Thanh Hành Quân đuổi người vừa căm tức vừa xấu hổ...


-- Hay cho Lam gia người sáng trong quân tử bất quá chỉ có thế....


Nhân Tâm không thích Vương Minh Tâm... cô ghét bỏ mà cho hắn một chưởng phun cả máu tươi...


--Người như ngươi không có tư cách để phán xét người khác... Vô Tình ngươi tốt nhất là giải quyết tốt chuyện tốt của ngươi đi....

Nhân Tâm ánh mắt sắc bén mà nhìn Vô Tình... Vô Tình thật không nghĩ trên đời còn có người không biết xấu hổ hơn cả mình... hắn bỏ lại Nhân Tâm ở đó xách cổ Vương Minh Tâm biến mất trong làn khói...


--Cô nương có thể giải thích với chúng ta sao...???


Thanh Hành Quân lúc này mới lên tiếng hỏi Nhân Tâm...


--Thanh Hành Quân chuyện của hôm nay chỉ là ngoài ý muốn... thân phận của chúng ta đặc thù không thể nói rõ... mong hai người bỏ qua cho... nhưng là hai người yên tâm chúng ta không hại họ... tiểu nữ còn có việc xin phép cáo từ...

Nhân Tâm nói xong cũng biến mất trước mặt hai người... Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân hai mặt nhìn nhau ngơ ngác... mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mộng không có thật... cả hai cho người thu dọn lại tất cả những thứ hỗn loạn ở Từ Đường rồi cất bước đi về Tĩnh Thất...


Lam Hi Thần thì vẫn một bên chăm sóc cho hai người kia... Ngụy Vô Tiện hiện tại tình trạng khá ổn định... giống như chưa từng bị thương quá... Lam Hi Thần cũng không xem ra được cái gì khác thường... giống như cái viên kia dược hắn chưa từng uống quá...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro