Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ biến mất trước mặt mọi người.... Ngụy Vô Tiện sững sờ... tất cả mọi người cũng bất động....

Nhân Tâm lúc này cũng vừa đến... vốn cũng không có ý định đến.. nhưng lại sợ Vô Tình làm khó họ cuối cùng là phải đến... lại nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang quỳ dưới nền ngơ ngác thì vội lên tiếng...

--Ngụy Vô Tiện Hàm Quang Quân đâu... ngươi làm gì ngớ ngẩn thế kia...

-- Nhân... Nhân Tâm... Vô Tình hắn hắn bắt Lam Trạm rồi.... Nhân Tâm ta phải cứu Lam Trạm... giúp ta... làm ơn giúp ta...

Mọi người nhìn Ngụy Vô Tiện cùng vị cô nương vừa xuất hiện lại càng không hiểu xảy ra chuyện gì... Thanh Hành Quân lên tiếng hỏi...

--Vô Tiện... vị cô nương này là ai... làm sao mà xuất hiện được ở Lam gia...

--Bá phụ... chuyện này con sẽ giải thích sau... con phải đi cứu Lam Trạm... Nhân Tâm mau đưa ta đi cứu Lam Trạm...

Vương Minh Tâm cảm thấy người nữ tử này chắc chắn sẽ tìm được Lam Vong Cơ liền lên tiếng...

--Ta cũng muốn đi...

Nhân Tâm khẽ nhíu mày... đánh giá vị kia nam tử như thế nào lại thấy quen quen...

--Ngụy Vô Tiện hắn là ai a... ???

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nói chuyện Vương Minh Tâm đã cướp lời...

-- Ta là Vương Minh Tâm... Vong Cơ đã chấp nhận kết hôn cùng ta...theo lí ta mới là người nên đi cứu người ...

Nhân Tâm nghe đến cái tên này như có chút suy nghĩ... lại nghe đến Lam Vong Cơ muốn cùng hắn kết hôn như thế nào thấy sai sai... cái này tình cảnh là sao a... nhưng mà cái tên này hảo quen.... cuối cùng cô cũng nhớ ra mà cười lạnh...

-- Được a.... ta đưa hai ngươi đi....

--Chúng ta cũng đi...

Tất cả mọi người còn lại đều đồng thanh lên Nhân Tâm mạc danh cảm thấy thật vi diệu...

Ta không đủ trình độ để một lúc đưa nhiều người như vậy a....???

-- Xin lỗi... nhưng ta chỉ đem được hai người thôi a....

-- Không cần...

Một giọng nói lạnh lẽo cất lên... nhưng lại không thấy người.... mọi người còn đang nghi hoặc thì lại nhìn thấy hai Lam Vong Cơ giống nhau như đúc bình bình an an mà xuất hiện...

Cả hai Lam Vong Cơ đều chạy đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện.... hắn có chút ngỡ ngàng...

-- Ngụy Anh... ngươi thế nào...

-- Ngụy Anh... ngươi mau đứng lên....

Ngụy Vô Tiện nhất thời không biết phải làm thế nào.... Nhân Tâm cũng bị này một màng làm không thể tiếp thu kịp chuyện gì xảy ra...

-- Vong Cơ....

-- Biệt gọi ta...

-- Ta không quen ngươi...

Vương Minh Tâm bật thốt lên gọi Lam Vong Cơ nhưng lại chẳng có ai muốn nhìn lấy hắn... tất cả mọi người còn lại đều vô ngữ...

-- Ngụy Anh... ngươi nghe ta nói ta không quen hắn....

Lam Vong Cơ bên trái Ngụy Vô Tiện chỉ vào Vương Minh Tâm mà nói...

-- Ngụy Anh... ta không muốn hủy hôn...

Lần này lại đến Lam Vong Cơ bên phải Ngụy Vô Tiện nói...

-- Các ngươi rốt cuộc ai mới mà Lam Trạm...

-- Ngụy Anh... ta là Lam Trạm...

-- Ngụy Anh... ta mới là Lam Trạm...


-- Ta mới là Lam Trạm... ngươi giả mạo...

-- Ngươi mới là giả mạo...

Ngụy Vô Tiện riêng hắn.... hắn lại cảm nhận được cả hai đều không phải...

--Dừng... Lam Trạm... ngọc bội ta tặng ngươi đâu...???

-- Ở đây....

Lần này thì cả hai đều dồng thanh trả lời... cùng nhau lấy ra kia ngọc bội hình thỏ mà Ngụy Vô Tiện lúc trước tặng cho Lam Vong Cơ....

-- Vong Cơ... các ngươi ai mới là Vong Cơ...

Vương Minh Tâm nhìn kia hai Lam Vong Cơ chẳng có người nào là để tâm đến hắn... hắn tức giận mà quát lên... mà lúc này cả hai Lam Vong Cơ đều đồng thanh đáp lời...

-- Quan ngươi chuyện gì...???

Vương Minh Tâm tức giận đến đỏ mặt... tiếp tục chất vấn...

-- Vong Cơ... là ngươi nói muốn cùng ta kết hôn... lúc này ngươi lại trang không quen biết ta....

-- Ta chỉ yêu Ngụy Anh...

Cả hai lại tiếp tục đồng thanh....

Ngụy Vô Tiện cảm thấy lo lắng hơn là muốn chất vấn lúc này... hắn nhận lấy kia hai miếng ngọc bội tinh xảo rất giống nhau... cũng giống với miếng còn lại của hắn... khẽ rút ra Tùy Tiện cắt đứt tay mình hắn nhỏ máu lên hai miếng ngọc bội.... chẳng hề có hiện tượng gì xảy ra.... máu vẫn ở đó.... linh lực trong ngọc bội cũng chẳng hề dao động....

Mà hai Lam Vong Cơ kia đang tập trung vào Vương Minh Tâm không có chú ý đến hành động của Ngụy Vô Tiện...

Ngụy Vô Tiện đập nát hai mảnh kia ngọc bội mà thét lên...

-- Các ngươi đem Lam Trạm đi đâu... trả y lại cho ta....


Mọi người nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn chợt nghe Ngụy Vô Tiện gào lên như vậy liền nhìn đến hai miếng ngọc bội đã bị hắn đập nát...

Mà hai Lam Vong Cơ kia lúc này lại nhìn hắn...

-- Chơi thật không vui... lại dễ bị phát hiện như vậy....

Hai Lam Vong Cơ hóa làm một.... mọi người lần này lại được một phen trợn ngược... Nhân Tâm nãy giờ đang im lặng bỗng lên tiếng...

--Vô Tình... ngươi lại chơi cái gì điên... ngươi đã nói sẽ để bọn họ yên đến thời hạn... tại sao không giữ lời...

-- Nhân Tâm... ngươi còn giám hỏi ta... là ngươi phá vỡ lời hứa trước...

-- Ta làm gì chứ...???

Nhân Tâm ra vẻ không hiểu... Vô Tình ánh mắt sắc bén mà liếc cô...

--Ngươi giám cho hắn giải trừ đau đớn...

Nhân Tâm như hiểu ra... nhưng cô vẫn cãi lại...


-- Nhưng độc vẫn còn đó...


--Ta không cần biết...


-- Vô Tình... ngươi dừng lại được rồi... thả người đi...

-- Ngươi nói gì thì ta phải nghe sao... muốn ta thả người cũng được... ngươi có dám uống này dược....

Vô Tình đi đến bên Ngụy Vô Tiện đưa cho hắn một viên dược màu đen... Ngụy Vô Tiện nhìn viên kia dược lại đưa tay nhận lấy...

-- Đây là gì...???

--Ngươi nghĩ là gì... đương nhiên là độc dược a... ngươi uống đi... ta sẽ thả Lam Vong Cơ... đổi cho y một đời bình an... ta sẽ xóa kí ức của y về ngươi... cho y một cuộc sống vô ưu vô lự... thế nào...


Thanh Hành Quân cảm thấy chuyện này hết sức hoang đường... tức giận lên tiếng...

--Hoang đường... ngươi rốt cuộc là người phương nào... mau thả Vong Cơ... Vô Tiện không được nghe lời hắn...

-- Vô Tình... ngươi tại sao phải quá đáng như vậy... hừ... ngươi nhốt được y ta cũng có thể thả...

Nhân Tâm tức giận mà quát với Vô Tình... hắn chỉ nhìn cô rồi nhàn nhạt trả lời...

--Hảo a... ngươi cứu ra y không cần hắn uống cái kia dược tự ta sẽ giết hắn...

-- Ngươi....

Nhân Tâm tức giận không nói nên lời... vốn dĩ Vô Tình tu vi cao hơn cô rất nhiều... hắn hiểu biết rất nhiều thứ... muốn đánh bại hắn là rất khó... Vô Tình cũng không thèm nhìn cô lại quay sang Ngụy Vô Tiện...

--Thế nào... không chịu uống sao... vậy để ta cho ngươi xem cái này...

Vô Tình phất tay một hình ảnh thoáng chốc hiện ra... Lam Vong Cơ hai tay bị trói đang bị một người giữ chặt bên vách núi... lưỡi kiếm đang dí sát vào cổ y...

-- Ngụy Vô Tiện... thế nào... xem rõ không có...

--Ngươi thả Lam Trạm... ta uống...

Lam Vong Cơ ở trong cái kia hình ảnh nghe được Ngụy Vô Tiện nói chuyện liền la lên...

-- Không... Ngụy Anh... không được...

Lam Vong Cơ vì dãy dụa lưỡi kiếm cứ thế cứa vào cái cổ trắng ngần kia một mà đỏ tươi liền hiện ra trên cổ y... ngọc bội Ngụy Vô Tiện đang giữ liền có dị động... chính là ngọc bội biểu hiện cho sinh mạng của y... Ngụy Vô Tiện nắm chặt cái kia ngọc bội... khẽ nhắm mắt... nước mắt hắn liền trào ra...

--Lam Trạm... xin lỗi...

Ngụy Vô Tiện đem kia viên dược nuốt xuống... Lam Vong Cơ như chết lặng... tên đang giữ y liền cởi trói cho y... lại sử dụng truyền tống phù rót linh lực vào đó dán lên người Lam Vong Cơ... phút chốc y xuất hiện trước mặt Ngụy Vô Tiện.....

Ngụy Vô Tiện cả cơ thể phút chốc cảm giác như có hàng ngàn mũi kim châm vào ngực mình.. kinh mạch của hắn xao động... nhưng vẫn cố nén nhịn đau đớn.... nhìn đến y bình yên xuất hiện trước mắt mình hắn liền bỏ qua đau nhói vươn tay ôm lấy y...

--Lam Trạm... cho ta ôm.... ngươi lần cuối được không...???

--Không... Ngụy Anh... ngươi không được bỏ lại ta... không được... ta không cho phép...

Lam Vong Cơ một mặt nước mắt... tất cả mọi người thì như bị trúng định thân thuật chẳng ai nói nên lời cũng chẳng thể nhúc nhích... Ngụy Vô Tiện khẽ lau đi nước mắt trên mặt y.... hắn mỉm cười...

-- Lam Trạm... đừng khóc... ta... xin lỗi... ta ...yêu..... ngươi...

Ngụy Vô Tiện nói xong lời nói liền phun ra một ngụm máu đen mà ngất đi trong lòng Lam Vong Cơ....

-- K.....H.....Ô.....N....G..... Ngụy Anh... ngươi không được ngủ... không được bỏ lại ta... ta không muốn... không muốn... đợi ta....

Lam Vong Cơ có ý định triệu ra Tị Trần liền bị Vô Tình ngăn lại.... hắn trực tiếp đánh ngất Lam Vong Cơ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro