Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Hàm Quang Quân... Hàm Quang Quân..

Nhân Tâm tìm hai ngày trời ở khu vực vây săn cuối cùng cũng tìm được Lam Vong Cơ trong một kết giới vô hình của Vô Tình...

Lam Vong Cơ nghe tiếng gọi mình mơ màng tỉnh giấc... từ lúc bị cuốn vào cái này sương mù... ý thức của y đã mơ màng thiếp đi suốt mấy ngày qua...

Lam Vong Cơ bị nhốt trong cái kia trận pháp.... mặc dù đã qua một tuần trăng nhưng với Lam Vong Cơ chỉ là vài canh giờ....y nheo mắt nhìn người đang ở trước mặt mình...

-- Ngươi là ai... vì sao bắt ta...???

-- Oan uổn a... ta nào bắt ngươi... ta là muốn cứu ngươi... nhanh đi mau trở về Vân Thâm... hi vọng tên Ngụy Vô Tiện kia còn chưa hủy hôn...


Lam Vong Cơ vừa nghe đến hủy hôn nội tâm chấn động không thôi...

-- Ngươi... nói cái gì... Ngụy Anh muốn hủy hôn...???


-- Không... không phải... tóm lại ngươi mau trở về a.... về đến ngươi sẽ hiểu...


-- Nhưng mọi người đang ở vây săn kìa mà...



-- Hàm Quang Quân a... nhà ngươi bị nhốt ở đây cả tuần trăng rồi a.... mọi việc đang rùm ben hết cả lên kia kìa.. ngươi nếu không muốn mất tên Ngụy Vô Tiện kia thì nhanh nhanh trở về đi a...

Lam Vong Cơ tâm tình càng loạn... vội triệu ra Tị Trần...


--Khoan đã...


Lam Vong Cơ khó hiểu mà nhìn Nhân Tâm... cô cũng không nói nhiều chỉ lấy ra một trương truyền tống phù rót vào linh lực... Lam Vong Cơ nháy mắt liền biến mất...


Lam Vong Cơ thình lình xuất hiện tại sơn môn chúng đệ tử thấy y thì kinh hãi...lắp bắp từng lời...


-- Nhị... nhị công tử.... ngươi... ngươi sao lại ở đây... ngươi không phải đang ở Từ Đường sao...???


Lam Vong Cơ nghi hoặc mà nhìn vị kia môn sinh...


-- Ta vừa từ Thanh Hà trở về....


-- Không... không đúng... mấy ngày nay người luôn ở Tĩnh Thất kia mà... còn có cả tên đáng ghét kia nữa...


-- Đúng vậy... nhị công tử... chúng ta trước giờ luôn kính trọng ngươi.... nhưng ngươi hiện tại làm chúng ta quá thất vọng...


-- Đúng đó... Ngụy công tử tốt như vậy... người sao có thể bắt ép ngài ấy hủy hôn...


Cũng không biết đám môn sinh lấy đâu ra dũng khí mà thét lên với Lam Vong Cơ... y thì đứng chết trân tại chỗ vẫn không hiểu họ muốn nói cái gì....


--Vây săn ta chưa từng về Vân Thâm... đã xảy ra chuyện gì... Ngụy Anh đang ở đây sao...???


-- Khoan đã... ngươi nói ngươi từ vây săn chưa từng trở về... vậy nhị công tử bữa giờ là người nào a....


Lam Vong Cơ càng nghe càng không hiểu.... y hiện tại chỉ nhớ được là y bắt ép Ngụy Vô Tiện hủy hôn... nhưng là y không có... bỏ mặc lại nghi hoặc của đám môn sinh... Lam Vong Cơ bước nhanh về Từ Đường Lam gia...


-- Vô Tiện... đây là thư cầu hôn của con năm đó... tự tay con hủy đi.....


Thanh Hành Quân kiềm nén lửa giận của mình mà đưa tấm phong thư đỏ cho Ngụy Vô Tiện.... Lam Vong Cơ cũng vừa đi đến nghe được những lời kia liền bất nhã chính mà xong vào...


--Ngụy Anh... ngươi ....muốn hủy hôn với ta....

Lam Vong Cơ đôi mắt đã phiếm hồng... mọi người vừa nhìn người đến thì sững sờ... Ngụy Vô Tiện nghe giọng nói quen thuộc cũng vội quay đầu... nhưng mà hắn còn chưa kịp đi đến bên cạnh y Vô Tình đã giành trước một bước.... mọi người nhìn hai người giống nhau như đúc mà bàng hoàng... Lam Vong Cơ thì cũng bị dọa còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì đã bị chế trụ....


Vương Minh Tâm cũng đứng chết trân tại chỗ...

-- Ngươi thả ra Lam Trạm...


Thanh Hành Quân thấy Ngụy Vô Tiện không hề ngạc nhiên liền vội hỏi...


--Vô Tiện... chuyện này là thế nào... như thế nào có hai Vong Cơ...

-- Ngụy Anh... ta không bắt ép ngươi hủy hôn... ta...ưm...ưm...

Lam Vong Cơ còn chưa nói xong đã bị Vô Tình bóp lại miệng của mình...Ngụy Vô Tiện mặt tràn đầy lo lắng...

-- Lam Trạm... ta hiểu... không trách ngươi....

-- Hừ... là cô ta cứu ngươi... nha đầu thúi...

Vô Tình tức giận vì bị Nhân Tâm phá hư chuyện tốt của mình... nhưng cũng không lo lắng... hắn hiện tại đã có kế sách khác...

-- Ngươi thả Lam Trạm ra...



-- Vì sao ta phải nghe ngươi...



Vương Minh Tâm nhìn này một màng thì khó hiểu... tâm trạng bất an mà chất vấn Lam Vong Cơ...


-- Vong Cơ... như vậy là sao...???


Lam Vong Cơ nãy giờ lực chú ý đều đặt tại Ngụy Vô Tiện... lúc này nghe một giọng nói xa lạ gọi tên mình khẽ nhíu mày...


-- Ngươi là ai...???


Vương Minh Tâm hết nhìn Lam Vong Cơ rồi nhìn đến Vô Tình hai người như một... hắn không biết hiện tại là cái gì tình huống nhưng vẫn cố chấp lên tiếng...

--Vong Cơ... ngươi đã đồng ý cùng ta kết hôn...như thế nào bây giờ hỏi ta là ai...???


-- Công tử... ngươi có gì hiểu lầm... ta đã là vị hôn thê của Ngụy Anh... sao có thể đồng ý với ngươi... hơn nữa ta không quen ngươi...


Vô Tình liếc nhìn Vương Minh Tâm... quả thật không ngoài dự đoán rõ ràng là quen mình lại đi chất vấn Lam Vong Cơ... thật là nực cười...

Thanh Hành Quân... Lam Khải Nhân nghe này đoạn đối thoại lại càng rối bời không hiểu vì sao lại có đến hai Lam Vong Cơ... nhưng người đến sau mới thực sự là Lam Vong Cơ... đối với họ Lam Vong Cơ chính là sẽ không tùy tiện mà thay lòng...

Vô Tình cười lạnh nhìn Vương Minh Tâm khẽ lên tiếng...

-- Vương công tử... ngươi mù hay gì... người ngươi quen là ta... nào phải y mà chất vấn y...

-- Ngươi...


Vương Minh Tâm thật sự bị loạn... không biết phải như thế nào đáp lời... nói được chữ ngươi nữa ngày cũng không thể tiếp tục...

Vô Tình cũng không thèm đôi co... đánh ngất Lam Vong Cơ liền hóa thành mây khói biến mất...


-- Lam Trạm...


--Vong Cơ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro