Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện từ lúc Vô Tình rời đi tâm tình không yên... hắn lo sợ Lam Vong Cơ sẽ xảy ra chuyện.... hắn không muốn buông tay... nhưng nếu để hắn lựa chọn hắn muốn Lam Vong Cơ bình an... hắn nhớ tới viên kia hạt châu Nhân Tâm từng cho mình hắn rót linh lực vào viên châu rồi từ từ đi vào giấc mộng...

-- Ngụy Vô Tiện.... như thế nào tìm ta...???

Ngụy Vô Tiện đã lạc vào cái kia mộng cảnh...

-- Nhân Tâm... Cứu Lam Trạm giúp ta...

-- Hửm... y bị làm sao a....???

-- Vô Tình đã bắt y... hắn hiện tại đang giả làm Lam Trạm... hắn muốn ta hủy bỏ hôn ước mới chịu thả ra Lam Trạm...

-- Cái tên hỗn đản này lại chơi điên cái gì a...chuyện xảy ra khi nào...


Nhân Tâm quả thật không lí giải được Vô Tình... cô cứ ngỡ hắn đã chịu buông tha cho họ....

-- Bốn ngày trước lúc tham gia vây săn ở Thanh Hà hắn đã bắt Lam Trạm... Nhân Tâm ngươi tìm Lam Trạm giúp ta có được không...


-- Ta sẽ tìm... bất quá ngươi muốn làm thế nào... thuận theo Vô Tình sao...???


-- Nếu Lam Trạm được bình an... ta sẽ theo hắn...


--Ngươi chấp nhận buông tay sao...???


--Nếu không thì phải thế nào... Lam Trạm không thể xảy ra chuyện được...???

-- Ta sẽ tìm y... ngươi trước cứ theo lời hắn đi...

Nhân Tâm chỉ nói khẽ với Ngụy Vô Tiện... cô cảm thấy Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ không bị hại... cô thiết nghĩ Vô Tình làm như vậy chắc là có lí do của mình... hắn tuy là ngoài mặt lạnh lùng như vậy nhưng cũng không phải không hiểu đạo lí...


Ngụy Vô Tiện thoát khỏi giấc mộng... lại chẳng thể nào ngủ yên... trong đêm hắn một mạch ngự kiếm đi Cô Tô...

Hai hôm sau hắn đến được Vân Thâm cả người tiều tụy... không có chút tinh thần nào... mọi người nhìn đến hắn tâm tình rối bời... không biết phải làm thế nào mới hảo... Thanh Hành Quân lại hổ thẹn không dám nhìn hắn...

Nhưng là Ngụy Vô Tiện hắn lại bỏ qua ánh mắt thương xót của mọi người... cũng như ánh mắt đắc ý của Vương Minh Tâm cùng Vô Tình... hai hôm nay Nhân Tâm cũng chưa đến tìm hắn.... hắn chỉ sợ Vô Tình nói được làm được... cho nên quyết đoán quỳ trước mặt Thanh Hành Quân gằn ra từng chữ...


--Thanh Hành Quân con muốn.... hủy hôn...



Lời vừa ra khiến cho Thanh Hành Quân... Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần bàng hoàn..... mọi người đều biết Ngụy Vô Tiện là có bao nhiêu yêu thích Lam Vong Cơ... không tin hắn sẽ tự nhiên mà dễ dàng buông bỏ như vậy...

-- Vô Tiện... có phải Lam Vong Cơ nó ép con.....

Thanh Hành Quân mấy hôm nay bị thái độ của Lam Vong Cơ khí điên... hiện tại không còn ôn nhu mà gọi hắn Vong Cơ..... tức giận mà kêu cả tên lẫn họ... mọi người cũng là vô ngữ... chỉ thấy Ngụy Vô Tiện thập phần kiên định...

-- Không có... là con muốn như vậy...


-- Không được... ta không chấp nhận... Lam Vong Cơ ngươi cùng tên kia đi khỏi Lam gia cho ta... ta không có đứa con như ngươi...


Vô Tình trong bộ dạng của Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày... không nghĩ Ngụy Vô Tiện lại được Lam người nhà yêu quý đến vậy... nhưng mà Ngụy Vô Tiện lại không muốn Thanh Hành Quân như vậy hiểu lầm Lam Vong Cơ... hắn đưa ánh mắt cầu xin Lam Hi Thần... chợt hắn nảy ra một ý nghĩ... lợi dụng Vô Tình không chú ý đến mình hắn dùng truyền tin phù âm thầm truyền tin cho Lam Hi Thần...

Đại ca... hắn không phải Lam Trạm... giúo đệ giải trừ hôn ước... nếu không chỉ sợ hắn sẽ hại Lam Trạm...


Lam Hi Thần khẽ nhíu mày mà nhìn ánh mắt của Ngụy Vô Tiện... lại nhìn đến Lam Vong Cơ... hắn giống như hiểu ra... hắn luôn đọc hiểu đệ đệ mình ý nghĩ nhưng hiện tại lại không thể... chứng tỏ chỉ có thể như Ngụy Vô Tiện nói... bởi hắn từ nhỏ là cùng Lam Vong Cơ lớn lên hắn cũng không tin đệ đệ mình thay lòng... bất quá vì sao người kia phải làm như vậy...


Vì sao phải muốn đệ hủy hôn...


Lam Hi Thần lại hỏi lại Ngụy Vô Tiện... hắn chính là không thể nói lí do... đành phải nói một ít sự thật còn lại hắn lại giấu qua đi...


Đệ không biết... nhưng hắn nói đệ phải hủy hôn mới thả ra Lam Trạm...


Lam Hi Thần khẽ nhíu mày... hắn lên tiếng phá tan đi bầu không khí yên tĩnh...


-- Phụ thân.... nếu như Vô Tiện đã muốn như vậy thì nghe theo đệ ấy đi... Vong Cơ cũng....


--Hoang đường... Hi Thần ngươi có biết ngươi đang nói cái gì...


Lần này lại là Lam khải Nhân đánh gãy Lam Hi Thần.... ông không thích Vương Minh Tâm... luôn có cảm giác người này chẳng phải thực tâm yêu thích chất tử của mình... chỉ là nhất thời hứng khởi... bao nhiêu năm qua ông đã chứng kiến Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ như thế nào hạnh phúc ở bên nhau... bây giờ lại nói ra yêu người khác... quả thật không giám tin...


-- Thúc phụ... Vong Cơ đã không còn là Vong Cơ trước đây... mọi người chấp nhận đi thôi...


Lam Hi Thần âm thầm thở dài... tâm lo lắng không biết Lam Vong Cơ hiện tại như thế nào... đành phải thuận theo Ngụy Vô Tiện...


-- Lam Vong Cơ... ngươi giám chắc mình không còn tình cảm với Ngụy Vô Tiện...


Thanh Hành Quân đang trầm mặt bỗng nhiên lên tiếng...


-- Đúng vậy...


Không một chút do dự... ánh mắt lạnh băng mà đáp lời... Thanh Hành Quân không giám tin đây là hài tử nhà mình...

-- Nếu đã như vậy hủy hôn đi... ngươi từ hôm nay cũng không còn là người Lam gia...

Vương Minh Tâm nghe Thanh Hành Quân lời nói thì tức giận... mở miệng lên tiếng...


-- Không được... Thanh Hành Quân... Vong Cơ mới là con của người... người hà tất vì một người ngoài mà đối với nhi tử nhà mình như thế...


Thanh Hành Quân lại chưa từng xao động quá... lạnh băng ánh mắt rành mạch từng chữ mà nói với Vương Minh Tâm...


--Ở đây... chỉ có ngươi mới là người ngoài... Lam gia ta từ lâu đã nhận định Vô Tiện là người nhà... là ngươi không biết liêm sĩ chen chân vào... không có quyền ở đây chất vấn ta...


Vương Minh Tâm thoáng ngỡ ngàng... hắn không nghĩ Lam gia người lại như vậy coi trọng Ngụy Vô Tiện... theo hắn được biết thì họ chỉ vừa đính hôn chỉ trước lúc hắn gặp y một tháng... như thế nào lại như vậy quý trọng Ngụy Vô Tiện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro