Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc vây săn Ngụy Vô Tiện cũng trở về Giang gia... nhưng ai nói gì hỏi gì hắn vẫn là im lặng không trả lời...

Lam Vong Cơ không được Lam gia chấp nhận hủy hôn... hôm nay liền đến Liên Hoa Ổ...

Các sư đệ thấy Lam Vong Cơ đến thì mừng rỡ... nhưng là Lam Vong Cơ căn bản không để ý đến chúng...


-- Đại tẩu... đại tẩu ngươi mau vào xem đại sư huynh a... từ hôm qua trở về đã không ăn uống gì rồi... hỏi cái gì cũng không nói...


-- Đúng đó... đại tẩu người và đại sư huynh giận nhau sao...???


-- Hắn ở đâu...???


Cả đám nhao nhao mà bu lấy Lam Vong Cơ.... y chỉ là nhàn nhạt mà trả lời... các sư đệ lại bị này ngữ khí lạnh lẽo xa lạ làm cho bất ngờ...


-- Đại sư huynh ở trong phòng a... đại tẩu ngươi làm sao vậy...???

Lam Vong Cơ nghe được câu trả lời thì cất bước đi tìm hắn... chẳng có lấy một chút ánh mắt nào để ý đến bọn trẻ...


-- Đại tẩu hôm nay là làm sao vậy...???


-- Đúng đó... có phải cãi nhau với đại sư huynh rồi không...???


-- Ta chưa từng thấy đại tẩu như vậy a...???

-- Các ngươi ở đó bàn tán cái gì...???

Giang Trừng vừa từ trong Thí Kiếm Đường đi ra... lại nghe bọn trẻ bàn tán lòng khó hiểu vội hỏi...


-- Nhị sư huynh... đại tẩu đến tìm đại sư huynh... nhưng là đệ thấy người rất lạ...


--Lam Vong Cơ đến đây...???


-- Đúng a... đi tìm đại sư huynh rồi...


-- Hừ... cũng không biết tên Ngụy Vô Tiện kia lại bị cái gì điên... để họ tự giải quyết đi... các ngươi tảng ra... để A Nương thấy lại bị phạt...


Giang Trừng cũng không hề biết chuyện... chỉ có Giang Yếm Ly biết đôi chút nhưng là chỉ nghĩ hai người xích mích gì đó... cũng không biết thực sự nguyên nhân...


Ngụy Vô Tiện đang ngơ ngác ở trong phòng mà nhìn cái kia miếng ngọc bội... ngọc bội lần này hắn giữ chính là thể hiện cho sinh mạng của y... ngọc chẳng có cái gì dị thường... hắn cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy... đang miên man suy nghĩ thì nghe tiếng gõ cửa...


--Ai...???



--Là ta...


Ngụy Vô Tiện nghe được giọng nói của Lam Vong Cơ thì vui mừng hớn hở... vội vàng nở cửa... nhìn thấy y hắn đã nhào đến ôm lấy.... hắn khẽ nhíu mày nhận ra có gì đó không đúng... chưa kịp định thần đã bị Lam Vong Cơ lạnh lùng đẩy ra...


-- Lam... Lam Trạm...


-- Ta có chuyện muốn nhờ ngươi ...

Lam Vong Cơ ánh mắt lạnh băng mà nhìn hắn... Ngụy Vô Tiện hắn chưa bao giờ nhìn thấy Lam Vong Cơ như vậy đối xử với mình... cho dù là hắn có làm y tổn thương... y cũng chưa bao giờ dùng ánh mât hiện tại mà nhìn hắn....


-- Lam Trạm... có chuyện gì ngươi nói đi...

Ngụy Vô Tiện vội khép lại cửa... Lam Vong Cơ liền trở tay vung ra kết giới cách âm...


-- Ta muốn ngươi đến Lam gia nói với phụ thân chuyện hủy hôn....

B....a...n...g....

Chén trà trong tay Ngụy Vô Tiện rơi xuống đất... hắn còn cho rằng tất cả chỉ là hiểu lầm... nhưng hôm nay chỉ có y và hắn... y vẫn là muốn hủy hôn... hắn thật sự không hiểu được...


--Lam... Lam Trạm.... ngươi có gì khó nói... không thể cùng nhau giải quyết sao... như thế nào hủy hôn... ta không đồng ý...


-- Chẳng có gì cả... đơn giản ta đã hết tình cảm với ngươi...


Lam Vong Cơ vẫn là lạnh lùng nhìn hắn... nhàn nhạt mà trả lời... ánh mắt chưa từng xao động...


-- Ngươi nói dối...


-- Ta không nói dối... phụ thân không chấp nhận cho ta hủy hôn... ngươi có thể giúp ta đến gặp người nói rõ ràng chứ...


-- LAM TRẠM....


Ngụy Vô Tiện như không giữ được bình tĩnh mà thét lên tên của y... hắn cho tới hiện tại vẫn không tin Lam Vong Cơ thay lòng...


-- Bao lâu... ngươi quen hắn khi nào...???

-- Nửa năm trước... lúc đang cứu giúp cho Ôn Tình...

-- Lam Trạm... ngươi đừng gạt ta...


-- Ta không gạt ngươi... sự thật chính là như thế....

Ngụy Vô Tiện cười lạnh... hắn rút ra Tùy Tiện bên hông mình mà đặt lên cổ Lam Vong Cơ...

-- Nói... ngươi là ai...???


-- Ngụy Anh... ta chính là Lam Trạm... ngươi vì sao hỏi như thế....???


-- Cứu giúp tộc Ôn Tình... Lam Trạm chưa từng rời khỏi ta... còn có... ngươi không có cái kia đàn hương hương vị... nói... ngươi là ai....

Lam Vong Cơ ánh mắt sắc bén mà nhìn Ngụy Vô Tiện... cười lạnh mà hất ra cái kia lưỡi kiếm ở cổ mình...

-- Aaaa... bị phát hiện rồi....


-- Lam Trạm ở đâu... ngươi đã làm gì Lam Trạm...???


-- Ở đâu ngươi không cần biết... chỉ cần ngươi đồng ý hủy đi cái này hôn sự ta sẽ thả y ra...


-- Tại sao... ngươi là ai... vì sao phải làm như vậy....???


Lam Vong Cơ nở nụ cười trào phúng... phút chốc liền biến thành một cái khác khuôn mặt... khuôn mặt này Ngụy Vô Tiện giống như từng gặp qua....

-- Ngươi là ai...???



-- Di... ngươi nhanh quên vậy a... chỉ mới hơn hai năm không gặp mà quên ta rồi...

Ngụy Vô Tiện cố lật lại kí ức của mình đã từng gặp qua tên nam nhân này ở đâu... bạch y... ánh mắt lạnh lùng... quanh thân luôn tỏa ra một loại hàn khí đến lạnh người....


-- Vô Tình...


-- Di.... chịu nhớ rồi sao.... thật là hân hạnh a...


-- Vì sao... ngươi đã làm gì Lam Trạm... ngươi đã nói sẽ không can thiệp vào chuyện của chúng ta cho đến khi thời gian kết thúc... ngươi lại không giữ lời...


-- Hừ.... ai bảo Nhân Tâm kia luôn giúp ngươi... cô ta chính là quá mềm lòng... hết lần này đến lần khác giúp ngươi vượt qua khổ ải....


-- Ngươi vốn đã thua cược vì sao lại không giữ lời... ngươi đã làm gì Lam Trạm... mau trả y cho ta....

-- Ngươi sẽ không thể nào nhìn thấy y cho đến khi ngươi từ hôn... thế nào... ???

-- Không... ta không muốn...


-- Vậy thì ngươi chờ nhặt xác y đi...


-- Vì sao... vì sao không buông tha cho ta...??


--Vì ta ghét ngươi... thế nào... buông tay đi... ngươi không nên tiếp tục... chỉ cần ngươi hủy hôn ta sẽ thả y ra... những chuyện về ngươi y sẽ không còn nhớ nữa... ngươi cứ suy nghĩ đi... ta ở Lam gia đợi ngươi... nhưng là y không có thời gian để đợi ngươi quyết định đâu... hahaha...

Vô Tình cười lạnh... hóa về hình dạng như Lam Vong Cơ tiêu sái mà rời đi... Ngụy Vô Tiện ngồi thụp xuống nền đất... hắn không biết phải làm thế nào cho đúng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro