Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua sinh thần của Lam Vong Cơ Thanh Hà lại tổ chức vây săn... tất cả con em tiên môn bách gia đều tham dự...

Cứ ngỡ mọi chuyện đã có thể bình yên nhưng không... chẳng có gì là bình yên cả.....

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đến Thanh Hà cũng chia nhau ai về nhà nấy... nhưng vẫn là hẹn ước cùng nhau đi săn bia hung linh...

Cuộc vây săn bắt đầu hai người nắm tay nhau mà đi...

-- Lam Trạm... hôm nay ngươi thua phải thực hiện một điều mà ta đặt ra...

-- Ân... muốn gì nào...??

-- Hì hì... chưa nghĩ ra... đi thôi....

Hai người chia nhau ra hai hướng mà đi.... Lam Vong Cơ vừa tách ra khỏi hắn đã bị sương mù bao phủ... lạc đến một không gian xa lạ... nhưng cũng không có gì hung hiểm chỉ là muốn giữ chân y...

Ngụy Vô Tiện vẫn chẳng hay biết gì... vẫn đang vui vẻ mà đi săn bia hung linh.... đến khi gần kết thúc cuộc thi hắn lại bắt gặp bóng dáng bạch y quen thuộc... nhưng chưa kịp gọi tên y... đã thấy y cùng người khác tay nắm tay mà cười nói....

-- Lam Trạm....

Hai người kia giật mình mà nhìn lại... Ngụy Vô Tiện bàng hoàng... chính là hắn... chính hắn hại y và hắn xa nhau...

--Vương Minh Tâm...

-- Ngụy... Ngụy Anh...

Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn thì rụt rè sợ hãi... lại bị Vương Minh Tân mạnh mẽ ôm vào trong ngực...

--Vong Cơ... hắn là ai....

-- Lam Trạm.... ngươi.... giải thích...

Ngụy Vô Tiện đôi mắt biến đỏ... hắn không biết đây là cái gì trường hợp... năm đó nếu nói hắn nhận sai người... vậy còn người đang hiện tại ở trước mặt hắn đây là như thế nào...

-- Ngụy Anh... ta... ta...

-- Ngươi là gì của Vong Cơ... việc gì phải giải thích với ngươi...

-- Ta và y đã có hôn phối... ngươi nói ta đủ tư cách để hỏi hay không...???

Vương Minh Tâm lại chẳng ngạc nhiên... giống như đã biết việc Lam Vong Cơ có hôn phối...

-- Thì sao... Vong Cơ đã chấp nhận lời cầu hôn của ta... sắp tới sẽ về Lam gia hủy bỏ hôn sự cùng ngươi...

Ngụy Vô Tiện nội tâm chấn động... hắn không hiểu đã xảy ra chuyện gì...

-- Lam Trạm... hắn ép ngươi sao... nói ta biết... hắn đã làm gì ngươi....

-- Không có... ta... ta thích hắn...


--Ngươi nói cái gì... ngươi đừng gạt ta... Lam Trạm... không thể đùa như vậy... không vui đâu...

-- Ngụy Anh... xin lỗi... chúng ta hủy hôn đi....

-- Ngươi... ngươi đã xảy ra chuyện gì... nói đi chúng ta cùng nhau giải quyết... như thế nào hủy hôn... ngươi...

-- Ngụy công tử... Vong Cơ đã nói rất rõ ràng... người y thích là ta không phải ngươi...

-- Xin lỗi... xin lỗi... ta... là thật tâm thích hắn....


-- Ngươi chắc chắn....

-- Ân... chúng ta hủy hôn đi....


-- Được....

Ngụy Vô Tiện bóp gãy cả cung tên hắn quay lưng đi... nước mắt hắn đã lăn dài... Vương Minh Tâm nhếch mép cười... hắn gặp được Lam Vong Cơ khi vô tình đi đến Cô Tô... từ đó hai người làm quen với nhau... hắn cũng biết Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện có hôn ước... nhưng là hắn không quan tâm... dù sao họ vẫn chưa làm lễ điển tịch...

Ngụy Vô Tiện đau đớn mà đi mãi đi mãi... hắn cũng không biết mình phải đi đâu làm gì... hắn không tin Lam Vong Cơ sẽ thay lòng... nhưng là khi đó y luôn nhìn hắn với ánh mắt tội lỗi chẳng phải là ánh mắt ôn nhu như ngày nào...

Hắn cũng không biết mình là như thế nào ra khỏi khu vực vây săn... Giang Yếm Ly nhìn đến hắn bộ dạng thất thần thì lo lắng....

-- A Tiện... làm sao vậy....


-- Sư tỷ... đệ phải làm sao đây... phải làm thế nào đây...???

Ngụy Vô Tiện như vớ được cọng rơm cứu mạng giữa biển nước...nhắn òa khóc nức nở... Giang Yếm Ly không hiểu đã xảy ra chuyện gì... chỉ nhẹ vỗ lưng hắn...

-- A Tiện... đã xảy ra chuyện gì... Vong Cơ đâu...???

Bên này Ngụy Vô Tiện đau lòng thì bên kia Lam gia cũng đã xáo trộn kinh thiên động địa... Lam Vong Cơ dẫn theo Vương Minh Tâm đến gặp Thanh Hành Quân... nói rằng muốn hủy hôn cùng Ngụy Vô Tiện... thay vào đó muốn kết hôn cùng Vương Minh Tâm... Thanh Hành Quân tức giận không nói nên lời...

-- Vong Cơ... con có biết mình đang nói cái gì...???

-- Vong Cơ muốn kết hôn cùng Minh Tâm...

-- Vong Cơ... đệ đã xảy ra chuyện gì... chẳng phải đệ cùng Vô Tiện rất tốt hay sao...???

-- Đệ không còn tình cảm với Ngụy Anh nữa...???

-- Hoang đường.... Vong Cơ lời này ngươi cũng nói ra được... trước kia chẳng phải là ngươi một hai muốn bên Ngụy Anh...

Lam Khải Nhân bị cái này cháu trai chọc cho phát điên.... Lam Vong Cơ vẫn là chẳng hề dao động... vẫn kiên quyết muốn kết hôn cùng Vương Minh Tâm...

--Vong Cơ đã quyết mong mọi người thành toàn cho con...

-- Không thể nào... chỉ còn ba tháng nữa là ngươi và Ngụy Anh tổ chức đại lễ điển tịch... ngươi muốn Lam gia là như thế nào giải thích với Giang gia...

-- Con đã nói với Ngụy Anh về chuyện hủy hôn...

--LAM VONG CƠ.... ngươi cút cho ta....

Lần đầu tiên rrong cuộc đời Thanh Hành Quân như vậy tức giận... Lam gia người chưa bao giờ là kẻ xem nhẹ tình cảm... một khi nhận định người chính là mãi mãi... chính ông chứng kiến nhi tử nhà mình có bao nhiêu quý trọng người kia... bỗng nhiên lại phủ nhận đi tình cảm của mình muốn kết hôn cùng kẻ khác... không thể nào chấp nhận được...

-- Thanh Hành Quân... con và Vong Cơ là thật tâm với nhau mong mọi người thành toàn cho... Vong Cơ đã không còn tình cảm với người kia... giữ lại cái này hôn sự cũng chẳng được gì...

-- Ngươi câm miệng... các ngươi cút ra ngoài cho ta...

-- Vong Cơ... ngươi... thúc phụ thất vọng về ngươi...

Lam Hi Thần vẫn là trầm mặt... hắn tự nhận hắn có thể đọc hiểu đệ đệ mình qua ánh mắt... nhưng là hiện tại hắn không thể nào hiểu được bất cứ điều gì trong đôi mắt đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro