Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hành Quân cùng Giang Phong Miên cùng nhau định ra ngày tổ chức hôn lễ.... chính là đợi cả hai đủ 18 tuổi sẽ chính thức làm lễ điển tịch...

Quyết định như thế... hai nhà cũng là thân thiết lại ngại nhi tử nhà mình không được gần người thương... cho nên Thanh Hành Quân đóng gói Lam Vong Cơ cho Ngụy Vô Tiện đem về Vân Mộng ở một thời gian... Lam Khải Nhân mạc danh cảm thấy mình cực khổ nuôi lớn cháu trai cuối cùng lại bị một tên tiểu tử cỗm mất không khỏi sinh khí... đã vậy huynh trưởng còn vui vẻ mà đem nhà mình nhi tử dâng lên miệng cho người ta ăn càng khí....

Thanh Hành Quân cũng chỉ cười cười cho qua chuyện... Lam Khải Nhân dù tức vẫn là không làm gì được...

Cải trắng của ta a....

Ngụy Vô Tiện được Thanh Hành Quân cho phép đem Lam Vong Cơ về Liên Hoa Ổ thì vui như mở hội... hai người suốt ngày nị oai ở bên nhau khiến Giang Trừng cảm thấy đau răng a...

Hôm nay Ngụy Vô Tiện lại phá lệ dậy sớm hơn cả Lam Vong Cơ... nhìn Lam Vong Cơ vẫn đang say giấc khẽ đặt lên trán y một nụ hôn nhẹ rồi đi ra ngoài...

-- Sư tỷ... sư tỷ... tỷ thức chưa a...

-- Đây đây... tỷ ra ngay...

Hôm nay chính là sinh thần của Lam Vong Cơ... hắn dậy sớm muốn nhờ Giang Yếm Ly hướng dẫn hắn nấu cho y mì trường thọ... Giang Yếm Ly đau đầu mà nhìn cái này đệ đệ... cũng không biết hắn nấu Lam Vong Cơ có hay không có thể ăn... nhưng ít nhất là hắn có tấm lòng như vậy là tốt rồi

-- Sư tỷ... ngươi đem hoa tiêu cùng ớt cay cất đi a... ta sợ một lúc lại quen tay mà bỏ vào thì xong a...

-- Quỷ ngươi... được rồi... bắt đầu nấu đi...

Thế là Giang Yếm Ly hướng dẫn còn hắn thì nấu mì... hắn chỉ để Giang Yếm Ly chỉ dẫn toàn bộ là hắn tự làm... hắn còn làm thêm bánh bao hình thỏ nhỏ nhỏ xinh xinh... mặc dù trù nghệ không giỏi nhưng được cái khéo tay trong hội họa... bất quá lúc hắn làm nhân vẫn là quen tay mà vung vô kia một nắm ớt... Giang Yếm Ly lúc này đã đi ra bếp không biết kiệt tác của hắn...

Đãi hắn nấu xong mì lại vẫn cảm thấy thiếu thiếu... suy nghĩ đã đời hắn nhớ đến phải thêm một xíu ớt cho đẹp mắt... cũng không biết một xíu ớt của hắn chính là Lam Vong Cơ vẫn phải chịu khổ a....

Lam Vong Cơ giờ mẹo thức lại không thấy người đâu... cảm thấy lạ... rửa mặt chỉnh lại y phục muốn đi tìm hắn... vừa mở cửa hắn cũng đi đến trên tay cầm thêm một bát mì trường thọ cùng hai cái nắm bánh bao thỏ nhỏ xinh...

-- Lam Trạm... sinh thần vui vẻ a...

Ngụy Vô Tiện cười thật tươi mà nhìn y... Lam Vong Cơ lúc này mới nhớ đến đây là sinh nhật mình... mọi năm chỉ có Lam Hi Thần là nhớ đến sinh thần của y... chính Lam Hi Thần sẽ nấu cho y một bát mì... mặc dù không ngon lắm nhưng lại khiến người cảm thấy ấm áp... năm nay lại đổi thành Ngụy Vô Tiện... cảm giác thật hạnh phúc... từ lúc hai người ở bên nhau đây là lần đầu tiên y được đón sinh thần cùng hắn...


-- Ngụy Anh...


--Lam Trạm... thế nào... nhanh đi ăn mì còn nóng mới ngon...


-- Ân...


Lam Vong Cơ vui vẻ mà nhận lấy bát mì... lại nhìn đến một màu đỏ chói mắt... bất quá nhìn cũng biết là hắn đã cố ý không bỏ nhiều lắm... Lam Vong Cơ vẫn là bình tĩnh mà ăn cái kia mì... mặt không đổi sắc mà ăn hết... Ngụy Vô Tiện một bên vẫn là quan sát y... nhìn y tuôn ra mồ hôi mặt mà cảm thấy áy nấy... phải nói là hắn đã khắc chế lắm mới bỏ vô một xíu ớt a...

-- Lam Trạm... uống nước nha... xin lỗi biết ngươi không thể ăn cay nhưng là ta vẫn không bỏ được thói quen...


-- Không sao... ăn ngon...


-- Ngươi chỉ gạt ta... nhìn ngươi mồ hôi tuôn ra kìa...  đến đến bánh bao thỏ đẹp không... cho ngươi...


Lam Vong Cơ chỉ là mỉm cười mà ăn cái kia bánh bao... lần này bánh bao hắn cho ớt còn nhiều hơn cả mì... nhưng là y vẫn tự nhiên mà ăn... ít nhất đây là tấm lòng của hắn bây nhiêu với y là đủ rồi...

-- Ngụy Anh... ta rất vui...


-- Ân... ngươi vui là được... hì hì... hôm nay đại ca sẽ đến đây... chắc là cũng tới rồi chúng ta ra ngoài xem thử đi...


-- Ân...


Ngụy Vô Tiện vui vẻ mà nắm tay y đi về phía khách phòng... tất cả mọi người đều đang ngồi ngay ngắn... Lam Vong Cơ vừa bước vào đã đón chào một trận tiếng chúc...


-- ĐẠI TẨU SINH THẦN VUI VẺ A...



-- VONG CƠ SINH THẦN VUI VẺ...


Mọi người đồng thanh mà hô lên... Lam Vong Cơ bỗng cảm thấy thật ấm áp... 18 năm hôm nay chính là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất của y...

-- Cảm ơn mọi người...


Lam Vong Cơ nở nụ cười thật hạnh phúc mà hướng đến mọi người nói lời cảm tạ... một nhà quây quần bên nhau nói nói cười cười thật vui vẻ... Ngụy Vô Tiện hắn cảm thấy lần này trọng sinh sống lại thật ý nghĩa... nhưng là thời gian sẽ chẳng chờ đợi một ai... hắn chỉ còn lại hơn bốn năm để tận hưởng cái này hạnh phúc....


-- Đại tẩu... chúng ta đi thi bắn diều đi... để xem đại tẩu cùng đại sư huynh ai sẽ thắng...


-- Đúng đó.. chúng đệ vẫn chưa được nhìn thấy tài năng bắn cung của người a... nghe đại sư huynh bảo người bắn cung rất giỏi a...


-- Ngụy Anh nói vui... các đệ không cần tin...


-- Sao có thể a... đại tẩu tu vi cao như vậy... nhất định bắn tên cũng thật giỏi đâu...

-- Các ngươi được rồi không có... hôm nay Lam Trạm chỉ được đi chơi vớ ta...


-- Đại sư huynh.... ngươi ngày thường quấn dính đại tẩu... hôm nay là đại tẩu sinh thần ngươi phải buông tha đại tẩu đi...

Lam Vong Cơ nhìn kia nhao nhao các sư đệ lại cảm thấy buồn cười... khẽ gật đầu mà đáp ứng bọn chúng...

-- Ân... được rồi... đi thôi...



-- Haha... đại tẩu là nhất... hoan hô...


Ngụy Vô Tiện bỗng đen mặt... những lúc có Lam Vong Cơ các sư đệ đều ném hắn ở phía sau... nhưng là hắn cũng cảm thấy rất vui vì mọi người yêu thương y như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro