Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Nhược Hàn chết... Ôn Triều trở thành phế vật... Ôn Húc thì cũng chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng... phụ thân chết cũng chẳng đau buồn... hắn cứ thế lên làm tông chủ Ôn gia...

Suốt ngày chỉ biết ăn chơi sa đọa Ôn gia phút chốc rớt đài... tiên môn bách gia nổi lên lòng tham cùng nhau sâu xé muốn cái kia Ôn gia thuộc về mình...

Lam gia hiện tại chỉ lo trùng kiến lại Vân Thâm chẳng màn đến kia những cái lòng tham của người đời.....

Ngụy Vô Tiện mang theo Lam Vong Cơ đi tìm tỷ đệ Ôn Tình... đời trước hắn không thể bảo vệ họ... đời này hắn chính là muốn bù đắp...

Hắn cùng Lam Vong Cơ từ Vân Thâm ngự kiếm rời đi... toàn tộc Ôn Tình hiện tại đã bị tiên môn bách gia đuổi ra khỏi Kỳ Sơn...

Hai người tìm kiếm suốt  nửa tháng trời mới tìm được bọn họ trốn ở trong cái kia sơn động ở núi hoang của Di Lăng...

-- Tình tỷ....

-- Ngươi là....

Ngụy Vô Tiện mừng rỡ khi tìm được mọi người.... Ôn Tình nhìn đến hắn cùng Lam Vong Cơ cảm thấy có chút quen mắt... một chốc cô mới nhớ ra... hai người này chính là nguyên nhân khiến Ôn gia đổ nát... nhưng là cô cũng không bận tâm lắm... bởi vốn dĩ chính là Ôn gia tự làm tự chịu....

-- Ta là Ngụy Vô Tiện...

-- Lam Vong Cơ... gặp qua Ôn cô nương...

-- Các ngươi đến đây làm gì... muốn giết chúng ta để trả thù sao...???

-- Tình tỷ... ta không có ý đó... oan có đầu nợ có chủ... chúng ta sẽ không làm hại người vô tội...

-- Vậy các ngươi đến đây làm gì...???


Ôn Tình vẫn là cảnh giác nhìn về phía hai người... Lam Vong Cơ thấy thế cũng vội vàng lên tiếng...


-- Ôn cô nương... Lam gia có thể thu lưu mọi người...

--Ngươi... các ngươi là muốn giúp ta... tại sao...???

Ôn Tình ngạc nhiên khi Lam Vong Cơ nói ra muốn thu lưu toàn tộc của cô... cô vốn cho rằng họ sẽ rất hận Ôn gia...


-- Tình tỷ... ngươi không tin ta... cũng nên tin Lam Trạm... y là Lam người nhà... phẩm hạnh của Lam gia ta tin ngươi hiểu rõ... chúng ta chưa từng muốn hại các ngươi.... Ôn gia đã tan... các ngươi cũng không có chỗ để đi... toàn tộc của ngươi chỉ là người già và trẻ em... họ không nên lưu lạc...

-- Ta... các ngươi vì sao muốn giúp ta...


-- Làm việc nghĩa không cần lí do... chính là thuận theo bản tâm mà thôi... Tình tỷ... ngươi muốn để mọi người theo ngươi lưu lạc đầu đường xó chợ sao... còn có A Uyển....


-- Ngươi làm sao biết A Uyển...


Ôn Tình nghe hắn nhấc lên A Uyển khẽ nhíu mày... A Uyển hiện tại chỉ có vài tháng tuổi... cha mẹ cậu bé đã song vong khi cậu vừa sinh ra...


-- Hì... hì... việc này ngươi không cần bận tâm... ta cùng Lam Trạm sau này muốn nhận A Uyển làm đệ tử...

-- Ân... Ôn cô nương đồng ý sao...???


-- Các ngươi... Ôn Tình ta đa tạ các ngươi... nhưng là Ôn gia hại các ngươi nhiều như vậy...ta không thể xem như không có gì mà nhận cái kia ân tình...

-- Tình tỷ... Ôn Nhược Hàn cùng Ôn Triều làm việc với ngươi có cái gì quan hệ... chúng ta không để tâm này đó... các ngươi muốn bình yên nên đến Lam gia... ở đó họ sẽ bảo vệ các ngươi...


-- Ân... chính là...


Ôn Tình dần dần cũng bị hai người thuyết phục cô mang theo toàn tộc mình già trẻ lớn bé năm mươi người theo chân Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ trở về Cô Tô...

Toàn tộc Ôn Tình được sắp xếp cư trú ở Thải Y Trấn.... lại để Ôn Tình mở ra y quán khám bệnh cứu người... A Uyển hiện tại quá tiểu hai người vẫn chưa thể nhận làm đồ đệ....


Hai người nhìn chung mọi việc đều ổn thỏa lúc này mới nắm tay nhau về lại Vân Thâm... Vân Thâm hiện tại được trùng kiến lại không sai biệt lắm...

Thanh Hành Quân nhìn đến nhi tử của mình hiện tại có thể bình an bên cạnh người mình yêu thương cũng nhẹ lòng...

-- Vong Cơ... Vô Tiện... các ngươi muốn khi nào thành thân...

Thanh Hành Quân nhìn lại sự kiện vừa qua trong lòng khó mà yên tâm... mặc dù hiện tại chỉ mới chưa 18 tuổi nhưng là đêm dài lắm mộng... ông cũng muốn con mình hạnh phúc...

-- Bá phụ... chuyện này để người cùng Giang thúc thúc quyết định đi thôi... chúng con đều nghe theo...

-- Ân.. chính là...


Lam Vong Cơ hiện tại cảm thấy chỉ cần được ở bên Ngụy Vô Tiện... thành thân hay không thành thân với y không có gì đáng ngại... chỉ cần có thể bình an bên hắn là đủ rồi...

-- Nếu đã như vậy ta tìm Giang tông chủ bàn lại...  các ngươi bôn ba nhiều ngày trở về nghỉ ngơi đi thôi...

-- Vong Cơ / Vô Tiện xin lui...


Cả hai cùng nhau hành lễ cáo biệt Thanh Hành Quân... mười ngón tay đan chặt vào nhau mà rời khỏi khách phòng... Thanh Hành Quân nhìn theo bóng lưng hai người mà nở nụ cười...

Trạm nhi... ta thay mẫu thân chúc con hạnh phúc...


Ngụy Vô Tiện một đường lôi kéo Lam Vong Cơ về Tĩnh Thất... hai người quả thật khoảng thời gian này không được nghỉ ngơi tử tế... hắn quả thật có chút mệt...

-- Ngụy Anh... muốn ăn gì hay không...???

-- Ta muốn ăn ngươi được không...???

Ngụy Vô Tiện nheo mắt mỉm cười mà trêu ghẹo Lam Vong Cơ... Lam Vong Cơ đúng là không thể nào chịu được bị hắn trêu chọc...


-- Đừng đùa... ta đi hầm chút canh cho ngươi...

Lam Vong Cơ bỏ cho hắn một câu lại muốn xoay người rời đi... Ngụy Vô Tiện đã nhanh tay lẹ mắt mà túm người níu lại...

--Ta không đói... muốn ngủ... bồi ta ngủ một chút đi...


Ngụy Vô Tiện vòng tay ôm chặt lấy eo y... cằm tựa vào vai y mà nỉ non... Lam Vong Cơ bị cái này ngữ khí làm cho bất lực... tùy ý hắn ôm lấy mình phóng lên giường... hai người ôm chặt lấy nhau... trao nhau một nụ hôn sâu... cuối cùng y mất hết dưỡng khí hắn mới chịu buông ra đôi môi kia... ôm chặt lấy y mà khép lại đôi mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro