Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Nhược Hàn bắt được Lam Vong Cơ thời điểm nở nụ cười đầy mang rợ... hất cằm lên khinh thường mà nhìn về phía mọi người...


-- Thế nào... các ngươi hạng tôm tép mà cũng giám uy hiếp ta...


-- Ngươi thả Lam Trạm ra... đánh lén còn gọi gì là hảo hán...


-- Ngụy Vô Tiện ngươi câm miệng ngươi có tư cách gì nói chuyện với phụ thân ta...


Ôn Nhược Hàn nhìn về phía Ôn Triều liếc mắt phẫn nộ quát...

--Các ngươi còn không mau thả người...


--Ôn tông chủ có phải là hồ đồ... Vong Cơ còn trong tay ngươi... chúng ta cùng trao đổi...

Ngu Tử Diên ánh mắt thâm trầm mà nhìn Ôn Nhược Hàn... mọi người linh lực đã hao... đối với hắn không phải đối thủ...


-- Trao đổi... dựa vào các ngươi...


-- Ngươi nếu không thả Lam Trạm ta sẽ giết hắn...

Ngụy Vô Tiện nâng lên Tùy Tiện đặt ngay cổ của Ôn Triều... Ôn Triều nhất thời run lên cọ sát quá lưỡi kiếm cứa nhẹ một vệt máu.... hắn run càng lợi hại...


-- Ngươi giám sao... ngươi cũng không xem người trong lòng của ngươi hiện tại...


Lam Vong Cơ vừa bị Ôn Nhược Hàn bắt lấy đã đánh vào gáy khiến y hôn mê qua đi.. hiện tại căn bản không biết đã xảy ra cái gì....

Ngụy Vô Tiện nội tâm đã là bất an... vẫn ung dung ở trên khuôn mặt... Hắn ra hiệu cho Giang Trừng đứng lên chắn cho mình... lấy ra truyền âm phù... trực tiếp truyền lời nói gọi tỉnh Lam Vong Cơ...


Lam Trạm... không được ngủ... tỉnh lại... Lam Trạm... ngươi nghe ta nói không... mau tỉnh lại...


Giọng nói của hắn cứ vang lên trong đầu y... một thoáng qua Lam Vong Cơ đã thanh tỉnh nhưng là vẫn giả vờ như không...


Ngụy Anh...

Tốt lắm... cứ giả vờ như thế... đợi hắn sơ hở hãy thoát ra... chúng ta sẽ bảo vệ ngươi...

Ân...


Ôn Nhược Hàn nhìn hắn bỗng lùi về phía sau có điều suy nghĩ... nhưng cũng không thấy hắn làm cái gì bất thường... cũng bỏ qua không thèm để tâm...


-- Phụ thân... cứu con...


Ôn Triều cảm giác được lưỡi kiếm như muốn cắt đi cổ của mình kinh hoàng mà la lên...

-- Ngươi cái đồ ngu xuẩn... các ngươi mau thả nó nếu không ta giết hắn....


Ôn Nhược Hàn tăng lên lực đạo muốn bóp cổ Lam Vong Cơ... y vẫn là dững dưng trang ngủ... ngoại trừ Ngụy Vô Tiện tất cả mọi người đều kinh hãi...

-- Được thôi... chúng ta cùng trao đổi...


Ngụy Vô Tiện kéo lên Ôn Triều... kiếm vẫn là đặt trên cổ hắn... Ôn Nhược Hàn vẫn không nhìn ra dị thường... hắn trong lòng đã có tính toán chỉ cần Ôn Triều được thả hắn sẽ nhân cơ hội bắt lại Lam Vong Cơ...

Nhưng là hắn trăm tính ngàn tính... vẫn là tính sai... hắn vừa thả ra Lam Vong Cơ đã dồn hết linh lực còn lại mà chụp cho hắn một chưởng... hắn nhất thời ngây người còn chưa kịp suy nghĩ mình bị lừa đã phải lãnh trọn mũi kiếm xuyên tim từ phía sau mình...


-- Phụ thân....


Kim Quang Dao

Ngụy Vô Tiện nhìn đến người kia ngũ vị tạp trần... bởi hắn sẽ không quên hắn đã từng bị hại thê thảm như thế nào

-- Mạnh Dao... ngươi....


Ôn Nhược Hàn nhìn đến gương mặt phía sau mình trong lòng kích động kịch liệt... chưa nói hết câu đã ngã xuống...


-- Mạnh Dao... ngươi là phản tặc... phụ thân ta tốt với ngươi như vậy ngươi lại giám giết ta phụ thân...

Tất cả mọi người cũng vẫn chưa hoàn hồn... Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đi lên nhìn xem Lam Vong Cơ có hay không thương tổn... lại đối Kim Quang Dao ra lời cảm tạ...


-- Đa tạ công tử giúp đở... nghe xưng hô ngươi hẳn tên Mạnh Dao...


Ngụy Vô Tiện biết nhưng lại giả vờ như không... nhưng Kim Quang Dao cũng không để tâm này đó... chỉ khẽ trả lời...


-- Ta chỉ là trả nợ ân tình của Lam gia... không phải giúp các ngươi...


Ngụy Vô Tiện nghe này câu trả lời nhất thời kinh hãi.... kiếp trước Kim Quang Dao lừa gạt Lam Hi Thần thê thảm đến mức phải bế quan ba năm đến lúc Lam Vong Cơ tự sát mới xuất quan mà đến... Ngụy Vô Tiện bỗng có điều suy nghĩ Kim Quang Dao rất có thể là cũng trọng sinh...


-- Công tử... lần này lại đa tạ ngươi... nhưng là không biết ngươi nợ chúng ta cái gì...???


Lam Hi Thần lúc này lại lên tiếng... hắn nhận ra người này chính là hôm đó cứu hắn...

Ngụy Vô Tiện lúc này càng thêm khẳng định Kim Quang Dao đích thực trọng sinh...

-- Có một số việc nói ra mọi người sẽ không tin... ta đã làm xong việc mình cần làm... xin cáo từ....


-- Cẩu nô tài... thì ra bao nhiêu năm qua ngươi đầu quân cho cha ta là có mục đích....


-- Thì đã sao...


-- Ngươi... chó....ưm...ưm


Ôn Triều còn chưa nói xong đã phải ngậm lại miệng vì bị Lam Hi Thần cho ăn cấm ngôn thuật...

Mạnh Dao vẫn là một bộ ung dung tự tại xoay người bước đi... để lại phía sau mọi người mang một bộ khó hiểu ngoại trừ Ngụy Vô Tiện...

-- A Anh... hắn con muốn như thế nào xử lí...


Giang Phong Miên nhìn đến Ôn Triều còn đang bị trói nằm trên mặt đất... lại đối Ngụy Vô Tiện hỏi...

-- Con nghĩ phế đi tu vi... chặt đứt gân chân cho hắn đừng chạy loạn... thả hắn đi... Lam Trạm... ngươi nên vào trong nghỉ ngơi... ở đây để ta xử lí...


Ngụy Vô Tiện ánh mắt lạnh băng ngữ điệu tràn đầy sát khí mà nói với Ôn Triều... Lam Vong Cơ nhìn hắn như là một người khác... bộ dạng này của hắn y chưa từng thấy qua... nhất thời có chút hoảng... Ngụy Vô Tiện nhận ra được bàn tay mình đang nắm run lên nhè nhẹ... lại nhìn đến bộ dạng của mình trong mắt Lam Vong Cơ hắn cũng lo sợ mà vơi đi cái kia sát khí... ôn nhu mà muốn y đi nghỉ ngơi...


Nhìn đến hắn khôi phục tâm tình... Lam Vong Cơ mới nhẹ nhàng thở ra... mới nãy y đã dốc toàn linh lực để đã thương Ôn Nhược Hàn hiện tại cũng đã là kiệt sức.... Ngụy Vô Tiện đau lòng mà khom người ôm lấy y... vứt lại một câu cho mọi người rồi xoay người ôm Lam Vong Cơ đi về phía phòng mình...

--Mọi người xử lí đi... Lam Trạm mệt rồi... con đưa y về phòng...



Lam Vong Cơ bị hành động của hắn làm cho xấu hổ... đầu chôn luôn trong ngực hắn không giám nhìn ai... hắn chỉ khẽ mỉm cười ung dung tự tại mà bước đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro