Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ba ngày sau Ôn Triều cũng đến Liên Hoa Ổ... hắn cùng với Ôn Trục Lưu thêm một ít hậu vệ tiến vào... binh đoàn vẫn là ở phía sau đợi lệnh...

-- Không biết Ôn công tử đến ta Liên Hoa Ổ là có việc gì...???

Giang Phong Miên bình tĩnh mà nhìn về phía hai người kia... Ngu Tử Diên ánh mắt âm trầm... họ đều đã chuận bị sẳn sàng để chiến đấu


-- Ta muốn tìm người...


-- Không biết Ôn công tử muốn tìm ai ở Liên Hoa Ổ...???


--Các ngươi đừng giả vờ giả vịt... Lam Vong Cơ hắn trốn đi không ở đây thì ở đâu...???


-- Ôn công tử... vì cái gì muốn gặp ta cháu dâu....


-- Giang Phong Miên ai là cháu dâu của ngươi....


-- Ôn công tử có điều không biết... Vong Cơ và A Anh đã định ra hôn ước... A Anh gọi ta một tiếng thúc thúc... theo lẽ Vong Cơ dĩ nhiên là ta cháu dâu...


--Hừ... hắn vẫn chưa gả đến Giang gia các ngươi... các ngươi biết điều thì đem hắn giao ra đây...

-- Ôn Triều... ngươi đừng ở đây hóng hách ngang tàn...

-- Ngu phu nhân... ta như thế nào hống hách... ta chỉ nói điều nói thật... các ngươi muốn bình an thì giao Lam Vong Cơ ra cho ta


-- Vong Cơ không ở đây... cho dù có ngươi cùng đừng nằm mơ mà chạm được thằng bé....

Ngu Tử Diên không chút nào khách khí mà đối chọi với Ôn Triều... Ôn Triều tức giận đến cực điểm...


-- Được... các ngươi đừng trách ta...


Ôn Triều dời bước chân muốn đi ra ngoài bắn pháo tín hiệu... nhưng là căn bản từ lúc hắn tiến vào cấm chế đã được thả ra....

Ôn Triều biết được bản thân mình trúng kế... tức giận nhưng không thể làm gì.... pháo tín hiệu bắn ra binh đòan của hắn căn bản là vô pháp tiến vào...

-- Các ngươi... các ngươi gài bẫy ta...


-- Chớ nhiều lời...


Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên cùng nhau phối hợp chế trụ Ôn Trục Lưu... Ôn Triều hiện tại hắn chỉ là con rùa rụt cổ... nhưng mà điều bất ngờ kế tiếp chính là Ôn Nhược Hàn không biết từ đâu xuất hiện... cấm chế bị hắn điều động binh sĩ phá vỡ....


-- Phụ thân...


-- Câm miệng... ngươi còn giám gọi ta...


Cấm chế phá vỡ binh lính ồ ạt mà tiến vào... Giang gia đã có trước chuẩn bị các môn sinh đồng loạt từ trong chạy ra tham gia hỗn chiến...

Sự việc xảy ra đột ngột... Ngụy Vô Tiện nhất thời không kịp phản ứng... bởi tại Ôn Nhược Hàn đang bế quan... hắn không nghĩ Ôn Nhược Hàn sẽ đến...

Toàn bộ Giang gia binh lực không bằng Ôn gia nhìn cũng đủ hiểu bên nào sẽ thắng.... Ngụy Vô Tiện không có nhiều thời gian để do dự... hắn đặt lên môi mình sáo trúc Trần Tình... âm điệu ma mị thét gào đến chói tai...

Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần cũng đã ra ngoài tham gia hỗn chiến...


-- Phụ thân... là hắn... là Lam Vong Cơ...


Ôn Triều nhìn đến Lam Vong Cơ thần tình sáng lên... Ôn Nhược Hàn nheo mắt nhìn kỹ thiếu niên trước mặt... đúng là khuôn mặt thập phần tinh xảo... bảo sao con trai hắn lại mê muội đến vậy...


Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần cầm tiêu phối hợp... Ôn Nhược Hàn âm thầm đánh giá không hổ là Lam Thị Song Bích... Ôn Triều thì nóng lòng muốn bắt lấy Lam Vong Cơ lại bị Ôn Nhược Hàn túm lại...


-- Phụ thân... con phải bắt hắn...


-- Ngu xuẩn... làm việc không được tùy ý...


Bỗng nhiên cuồng phong gầm thét... không biết tại sao những binh sĩ đã chết đồng loạt đứng lên đối kháng lại binh lực của Ôn gia... Ôn Nhược Hàn liếc mắt quan sát... lại nhìn đến một thiếu niên đang tại thổi một thân đen nhánh cây sáo xung quanh tỏa ra oán khí ngợp trời...

Ôn Triều cùng mọi người bị này người chết sống lại một màn dọa đến run rẩy... Lam Vong Cơ lo lắng mà nhìn về phía Ngụy Vô Tiện....

-- Vong Cơ... nếu đệ lo lắng đệ ấy thì qua đó đi....


-- Huynh trưởng...


-- Đi đi...


Lam Hi Thần mỉm cười ôn nhu với Lam Vong Cơ... Lam Vong Cơ nhìn đến ánh mắt kiên định của hắn như nói rằng ta ứng phó được cũng gật đầu ngự đến bên Ngụy Vô Tiện...


Ôn Nhược Hàn mắt thấy Ôn gia sẽ rơi vào thế hạ phong cũng đã không thể bàn quan... triều hướng Ngụy Vô Tiện đi qua.... Lam Vong Cơ mắt thấy Ngụy Vô Tiện muốn gặp nguy hiểm cũng bắt lấy Tị Trần ngăn trở Ôn Nhược Hàn...

Ôn Nhược Hàn cười lạnh... xem thường cái này tiểu bối... nhưng là hắn không biết Lam Vong Cơ căn bản không chỉ là linh lực của thiếu niên hiện tại... Lam Vong Cơ bạo phát linh lực mà triền đấu cùng hắn... lưỡi kiếm bình ổn... không nhanh không chậm.... những thế kiếm toàn là hiểm độc... Ôn Nhược Hàn nhíu mày không dám tin cái này chỉ là thiếu niên 17 tuổi...


Bên kia Ôn Trục Lưu cũng đã bị Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên chế trụ .... đề phòng bất trắc phế luôn tu vi của hắn....


Lam Vong Cơ tuy là linh lực thâm hậu... nhưng Ôn Nhược Hàn chính là gần đạt đến cảnh giới... một mình y triền đấu không thể nào duy trì lâu.... Giang Trừng luôn quan sát về phía Ngụy Vô Tiện... nhìn đến Ôn Nhược Hàn áp bức Lam Vong Cơ cũng chạy qua...

Hai người cùng nhau vây đánh bảo vệ cho Ngụy Vô Tiện... Ngụy Vô Tiện mắt thấy Ôn Nhược Hàn áp bức hai người cũng là nôn nóng... nhưng hắn không thể ngừng điều khiển hung thi....

Ngụy Vô Tiện điều khiển hung thi vây quanh Ôn Triều... hắn lúc này đã run lên bần bật... không có Ôn Trục Lưu hộ vệ... tu vi lại chẳng cao gì là bao... Ngu Tử Diên nhanh chóng dùng Tử Điện trói lấy hắn...


-- Ôn Tông chủ... con trai ngươi đang trong tay ta... ngươi không muốn nó chết mau ngừng tay....


Ngu Tử Diên đem Ôn Triều đi đến trước mặt Ôn Nhược Hàn mà lên tiếng... Ôn Nhược Hàn liếc mắt nhìn kia xuẩn nhi tử trong lòng tức giận đến cực điểm... bạo khởi linh lực mà bắt lấy Lam Vong Cơ...


--Lam Trạm...


--Vong Cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro