Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện mặc dù ở Loạn Táng Cương những vẫn là cho hai nữa quỷ hắn đang nuôi dưỡng đi theo Ôn Triều thám thính tình hình... phòng ngừa Ôn Triều sẽ làm khó dễ Giang gia

Cả ba người trốn ở Phục Ma Động... nơi đây chẳng có cái gì để ăn... hắn dặn Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần ở yên trong động không  được ra ngoài... rồi đi xuống núi mua chút đồ ăn cùng nghe ngóng tình hình...

-- Này ngươi nghe tin gì không... ta nghe nói cái tên Ôn Triều kia bức hôn nhị công tử của Lam gia... hắn đem người tiến đến Vân Thâm muốn bắt người... cũng may nhị công tử chạy thoát...

-- Ý ngươi là vị kia Hàm Quang Quân á hả...


-- Đúng đúng... chính là y...Hàm Quang Quân cùng Thanh Bình Quân là một đôi... hơn tháng trước Giang Lam hai nhà đã định ra hôn ước.... vậy mà tên Ôn Triều kia lại mặt dày muốn bức hôn...

-- Ngươi nói nhỏ thôi.... để hắn biết được mạng ngươi khó mà giữ...


-- Hày... ta biết... bất quá ta nghe nói hắn đang lật tung cả Bất Dạ Thiên tìm vị kia Trạch Vu Quân... sẽ chẳng có thời gian đến đây mà nghe ngóng...


-- Ủa... ngươi nói hắn bức hôn Hàm Quang Quân cơ mà... sao lại có cả Trạch Vu Quân...


-- Hừ.... hắn không bắt được Hàm Quang Quân cho nên mới bắt Trạch Vu Quân làm con tin... cũng không biết sao Trạch Vu Quân lại chạy thoát... đúng là ở hiền gặp lành...


--Ôn tông chủ không có hành động gì sao...???


-- Ôn tông chủ đang bế quan...  ta nghe nói người cũng không phản đối Ôn Triều... nhưng là không biết Ôn Triều làm loạn ở Vân Thâm.... Ôn Triều đều là tự mình hành động...


--Hừ... đúng thật là... ép người quá đáng...


Ngụy Vô Tiện chỉ khẽ mỉm cười... che lại đấu lạp xoay người ly khai... hóa ra người dân vẫn là thấu tình đạt lí nhất...

Ngụy Vô Tiện dùng bướm giấy truyền tin cho Giang Phong Miên báo mọi người đang bình an cho ông không phải lo lắng...nhưng cũng không nói ra là đang ở đâu...


Giang Phong Miên nhận được tin tức cũng báo lại cho Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân.... mọi chuyện tạm thời ổn thỏa ông cáo từ lui về Vân Mộng

Ôn Triều qua hôm sau mãi đến chiều tối mới đi tìm Lam Hi Thần... nhưng mà đợi hắn cho người mở cửa vào trong người đã là không thấy......

--Các ngươi canh gác kiểu gì... mẹ kiếp người đâu...

Lính canh nãy giờ vẫn là lơ ngơ... đến bây giờ cả đám hèn mọn mà quỳ rạp xuống đất...


-- Nhị công tử tha mạng... đêm qua cũng không biết tại sao toàn bộ chúng ta đều ngủ đến sáng...cho nên....

Ôn Triều tức giận mà đạp vào tên lính gác đang nói... rất nhanh tất cả đều bị giết dưới lưỡi kiếm của hắn....


--Phế vật...


Hắn điên tiết mà cho người lục xoát khắp thành Bất Dạ Thiên... vẫn là công dã tràng... người không thấy... Lam Vong Cơ cũng không thấy... hắn tức giận đến phát run... cho người đi tìm kiếm... hắn không tìm được người... lại nổi lên cơn điên... nhớ ra Lam Vong Cơ có hôn ước với Ngụy Vô Tiện cũng nhanh chóng điều động binh lính đi Vân Mộng tìm người...

Ngụy Vô Tiện nhận được nữ quỷ bẫm báo cũng vội vàng mà nói cho Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần...


-- Đại ca... ngươi mang Lam Trạm về Vân Thâm đi...

-- Ngụy Anh... ngươi muốn làm gì...


-- Vô Tiện... đã có chuyện gì sao...???


-- Không... không có gì cả... chỉ là đệ thấy Vân Thâm hiện tại cần hai người chiếu cố... cho nên...


-- Ngụy Anh... Ôn Triều đã đến Vân Mộng...


Lam Vong Cơ ở cạnh hắn lâu như vậy... liền biết hắn chỉ giả vờ lấy cớ... Ngụy Vô Tiện bị y đánh gãy... biết cũng không thể giấu chỉ đành nói thật...


-- Không sao... ta có thể lo được... hai người mau về Vân Thâm đi...


-- Không được... ta đi cùng ngươi...


-- Vô Tiện... ta cũng đi...


-- Hai người hiện tại không nên xuất hiện... Lam Trạm ngươi phải biết hiện tại hắn chính là nhắm vào ngươi...


--Cho nên ta không thể đứng nhìn... Ngụy Anh... ngươi đã nói chúng ta sẽ cùng nhau...


--Lam Trạm...


-- Vô Tiện... chúng ta không thể đứng nhìn Vân Mộng bị liên lụy đệ nên nghe Vong Cơ...


Đến cả Lam Hi Thần cũng không theo phe hắn... đành phải bất lực mà theo ý hai người.... Cả ba nhanh chóng chạy về Liên Hoa Ổ... nhìn đến ba người bình an mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra... vì Loạn Táng Cương cách Vân Mộng không xa cho nên ba người mới về trước khi Ôn Triều đến....

-- Giang thúc thúc... mau gia tăng cấm chế... Ôn Triều đang đuổi đến đây...


-- Hắn giám....


Ngu Tử Diên vốn đã rất phẩn nộ khi nghe Ôn Triều bức người Lam gia... nay lại nghe được hắn còn muốn đối kháng Vân Mộng... tức giận đến đỏ mặt...

--Giang thúc thúc... Ngu Phu Nhân... Ôn Triều hành sự bỉ ổi hắn chẳng có gì không giám làm... điều hiện tại chúng ta cần chính là gia tăng cấm chế...


-- A Anh... làm sao con biết...


-- Chuyện này nói ra rất dài dòng... con sẽ giải thích sau...

-- Được rồi... Vong Cơ có vẻ mệt... ngươi đem nó đi nghỉ đi...


-- Con không sao....


Lam Vong Cơ nãy giờ vẫn im lặng ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện... y là đang lo lắng Vân Mộng sẽ gặp chuyện... tâm thàn không yên... lại tự trách mình... nếu không phải vì mình mọi người sẽ không rơi vào cái này hoàn cảnh...

Ngụy Vô Tiện biết được suy nghĩ của y... chỉ nhẹ nắm lấy tay y trấn an...


-- Lam Trạm... không phải lỗi của ngươi...


-- Vong Cơ... chúng ta không ai trách con... biệt suy nghĩ lung tung...

-- Ân... tạ ơn Ngu Phu Nhân...

-- Ngụy Anh... ngươi mau đưa Vong Cơ đi nghỉ đi...


-- Vâng... con xin phép...

Ngu Tử Diên cùng Giang Phong Miên chỉ biết thở dài... oán hận Ôn Triều làm chuyện điên rồ... hai người nhanh chóng đi đến bên cấm chế gia tăng pháp trận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro