Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Triều bắt đến Lam Hi Thần hắn chính là không có hứng thú... nhưng là vì muốn Lam Vong Cơ xuất hiện hắn đối với Lam Hi Thần hết lòng tôn kính

-- Ngươi thả ta ra....???

Lam Hi Thần căm tức mà nghiến răng nghiến lợi với Ôn Triều...

-- Lam Hi Thần... ngươi nghĩ ta sẽ thả ngươi... trừ khi đệ đệ ngươi đến đây đổi lấy...

Lam Hi Thần là vì Ôn Triều phong bế đi linh lực cho nên hiện tại không thể phản kháng... chỉ biết tức giận mà trừng mắt hắn

--Vong Cơ sẽ không đến... đệ đệ ta há là để cho ngươi muốn bắt là bắt... ngươi thật ghê tởm...

-- Lam Hi Thần... ngươi đừng tưởng ta không giám làm gì ngươi... tốt hơn hết là ngươi nên an phận đi... để ta bắt được y thời điểm ta sẽ cho ngươi thấy đệ đệ ngươi rên rỉ dưới thân mà cầu xin ta... hahhaahha...

-- Vô sỉ... bỉ ổi....

Chát....

Ôn Triều không chút do dự mà đấm một đấm vào mặt Lam Hi Thần... khóe miệng đã nhiễm ra vệt máu....

-- Hahhaahaa... ta bỉ ổi... để ta bắt được y ta sẽ cho ngươi biết ta bỉ ổi đến mức nào.... hahahhahaa....

Ôn Triều ha hả mà cười lớn tiếng rồi xoay người ly khai....

Lam Hi Thần đỏ tươi vành mắt... thống hận cùng lo lắng... chỉ hi vọng đệ đệ mình đừng dại dột mà đến đây....

Màn đêm buông xuống Lam Hi Thần mệt mỏi mà thiếp đi... lại bất chợt nghe được tiếng phòng giam mở khóa cảnh giác mà thức dậy... chỉ thấy người đến gương mặt nhỏ nhắn... vừa xa lạ vừa quen thuộc... cũng không nhớ là mình có hay không từng gặp qua...

-- Ngươi là ai...???

-- Công tử... đừng sợ... ta đến cứu ngươi... mau đi theo ta...

Lam Hi Thần đánh giá này con người trước mặt mình... ở lại cũng chết... chẳng thà nghe lời một lần rời đi... có khi còn có hi vọng...

-- Vì sao cứu ta...???

-- Vì ngươi có ân với ta...

-- Ta chưa từng gặp qua ngươi...

-- Công tử... ta không tiện giải thích... chúng ta trước rời đi...

Lam Hi Thần được người kia thiếu niên dẫn dắt rời đi tuần tra... suốt ba canh giờ rốt cuộc ra khỏi Bất Dạ Thiên thành...

-- Công tử... ngươi mau đi...

-- Còn ngươi... nếu ngươi quay lại bọn chúng biết ngươi thả ta ngươi sẽ chết...

-- Công tử không cần lo cho ta... ta biết cách ứng phó... ta sớm muộn cũng sẽ rời đi... nhưng nếu bây giờ ta đi theo người thì há là tự mình va đầu vào lưới...

-- Đa tạ ân cứu mạng... ta ở Lam gia chờ ngươi...

-- Ân... công tử ngàn vạn cẩn thận...

_________________________________________

Sau khi dùng bữa Ngụy Vô Tiện dỗ mãi mới hóng được Lam Vong Cơ đi ngủ một chút... hắn lén ra phía sau núi hoang mà triệu lên bạch cốt tinh cho đi vào Bất Dạ Thiên thành tìm Lam Hi Thần... an trí xong xuôi hắn lại trở về khách trọ...

Lam Vong Cơ bị hắn cho uống một ít thuốc ngủ cho nên thập phần an giấc... hắn trở về người trong lòng vẫn là hô hấp vững vàng mà ngủ say... hắn ôn nhu mà nhìn kia khuôn mặt tinh xảo...

Lam Trạm... dù có như thế nào ta cũng sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm nữa...

Ngụy Vô Tiện cũng mệt mỏi mà thiếp đi bên cạnh y... sáng hôm sau hắn trước giờ mẹo thức dậy... Lam Vong Cơ vẫn an ổn mà ngủ trong lồng ngực của hắn... nhẹ hôn lên trán y hắn bước xuống giường tiểu tâm mà đem lên nước ấm cho y tỉnh lại rửa mặt...

Thuốc ngủ không nhiều cho nên đúng giờ mẹo Lam Vong Cơ liền mở mắt... thấy đến Ngụy Vô Tiện lại vừa bưng về điểm tâm... Lam Vong Cơ cũng vội vàng xuống giường rửa mặt chỉnh lại y quan...

-- Lam Trạm... ăn ít điểm tâm chúng ta lên đường....

-- Ân...

Hai người cùng nhau qua loa xử lí xong rồi bữa sáng... đang muốn thu thập chuẩn bị rời đi Ngụy Vô Tiện lại được bạch cốt tinh mà hắn sai xử tìm đến... nghe được thông tin của Lam Hi Thần hắn âm thầm tạ trời đất...

-- Lam Trạm... đại ca có người cứu... đang trốn ở núi hoang gần Loạn Táng Cương...

-- Làm sao ngươi biết....

-- Ầy... ngươi quên là ta tu quỷ đạo sao... đi thôi... phải nhanh chóng tìm được đại ca...

-- Ân...

Hai người cùng nhau ngự kiếm trốn tránh tai mắt mà rời đi... hai người vốn là đang ở Di Lăng khách điếm cho nên lên Loạn Táng Cương không mất bao nhiêu thời gian....

Lam Vong Cơ trong lòng vẫn là bồn chồn cùng bất an... Ngụy Vô Tiện ôm chặt mà an ủi y sẽ không có chuyện gì... hắn lần theo miêu tả của Bạch cốt tinh mà tìm được một cái sơn động nhỏ... hai người vội vàng mà đi vào...

Lam Hi Thần nghe đến động tĩnh cũng vội vàng nấp vào góc khuất...

-- Huynh trưởng... ngươi ở đâu...

Lam Vong Cơ nội tâm rối bời mà gọi Lam Hi Thần... nghe được giọng nói của Lam Vong Cơ cũng buông xuống phòng ngự mà đi ra...

-- Vong Cơ... Vô Tiện...

-- Huynh trưởng... xin lỗi... ngươi có sao không...???

--Vong Cơ... ta không sao... làm sao các ngươi tìm được ta...

-- Là Ngụy Anh tìm được...

-- Các ngươi vì sao không trốn đi... biệt để Ôn Triều bắt được phải làm sao bây giờ....

-- Đại ca... trước thu này phù chú theo ta đến Loạn Táng Cương đi....

-- Vô Tiện... Loạn Táng Cương hung hiểm dị thường... có vào mà không có ra... đệ như thế nào muốn chúng ta vào đó...

-- Có đệ sẽ không sao...

-- Này là ý gì...

-- Đệ sẽ giải thích sau... chúng ta đi thôi... Lam Trạm cái này ngọc bội là ta làm một đôi ....đưa ngươi... tà ma sẽ không giám tiếp cận ngươi....

Lam Vong Cơ yên lặng mà thu này đó ngọc bội... Ngụy Vô Tiện thiên phú về quỷ đạo y dĩ nhiên là thập phần tin tưởng...

Cả ba người rời khỏi hang động mà cùng đi vào Loạn Táng Cương... mặc dù quỷ khí âm u đến rợn người nhưng quả nhiên chẳng có cái gì tà ma giám tiếp cận ba người...

Ngụy Vô Tiện quen thuộc địa phương mà đưa hai người về Phục Ma Động... ở đây có trận pháp ngăn trở tà ma cho nên không có hung hiểm như bên ngoài... vào đến bên trong cảm giác ớn lạnh cũng tan biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro