Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Phong Miên ngay trong đêm rời đi... Lam Vong Cơ cũng được Ngụy Vô Tiện ôm về phòng của mình... y là bị các môn sinh cho uống mê dược mới ngủ lâu như vậy... sáng hôm sau dược cuối cùng cũng hết tác dụng... Lam Vong Cơ choàng tỉnh... y nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang ngủ gục bên cạnh mình

-- Ngụy Anh...


-- Lạm Trạm...



-- Ầy...Lam Trạm ngươi đi đâu...

-- Tại sao ta lại ở đây... ta phải về Lam gia...


-- Ngươi bình tĩnh đã... Giang thúc thúc đã đem quân đi viện binh...


-- Ta phải quay về...

-- Được rồi... ta đi cùng ngươi...

-- A Tiện....

-- Sư tỷ.... sư tỷ...


-- Vong Cơ đệ tỉnh rồi... mau uống chút canh đi....

-- Đúng đó... Lam Trạm ngươi ăn chút gì đi... ta đi cùng ngươi....

--Hai đứa muốn đi đâu...

--Lam Trạm muốn về Lam gia...

-- Vong Cơ... đệ không nên về đó... cha ta đã cho ngươi cứu trợ... đệ đừng quá lo lắng..  uống chút canh đi...

-- Ân... đa tạ sư tỷ...

-- Hai đứa mau uống đi cho nóng... ta ra ngoài báo cho A Nương một tiếng...

Giang Yếm Ly không quấy rầy hai người mà rời đi...
Ngụy Vô Tiện cũng vội vàng mà lấy chén phân canh ra cho Lam Vong Cơ...

-- Lam Trạm... mau há miệng... ta uy ngươi...


-- Ngụy Anh... qua bao lâu rồi...


-- Đêm qua môn sinh mang ngươi đến đây... Giang thúc thúc đã theo bọn họ trở về Lam gia trong đêm... ngươi trước ăn đi đã... ăn xong ta mang ngươi trở về...

Lam Vong Cơ lòng như lửa đốt... y chỉ muốn ngay bây giờ trở về Lam gia...

-- Lam Trạm... ngươi không ăn ta không cho ngươi đi đâu cả... nghe lời...

Lam Vong Cơ thất thần mà để Ngụy Vô Tiện đút từng muỗng canh cho mình... y chẳng cảm nhận được một tí gì hương vị... cứ ngơ ngác mà ăn hết rồi canh Ngụy Vô Tiện đút cho mình...

-- Lam Trạm...


-- Ngụy Anh... ta muốn về Lam gia...


-- Đi... chúng ta cùng đi...


Hai người leo lên Tị Trần mà đi... Lam Vong Cơ gia tăng tốc độ hết mức có thể... Tị Trần lao đi như một cơn gió... hai người rời đi cũng không có ai biết... chỉ khi Giang Yếm Ly đến tìm hai người thì phòng đã chẳng còn ai...


Đuổi theo hai ngày hai người mới về đến Vân Thâm... Vân Thâm hiện tại đã là một cảnh hoang tàn đỗ nát...

Cả hai cùng nhau đáp xuống... Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân đã bị trọng thương... được Giang Phong Miên cho người đem đi cứu chữa...

-- Nhị công tử... người sao lại trở về...


-- Mọi người thế nào...


-- Tông chủ cùng Tiên Sinh trọng thương... đang được Giang tông chủ đem đi cứu chữa...

-- Huynh trưởng ở đâu...


-- Trạch Vu Quân... người... người...


-- Mau nói...


-- Vong Cơ....


--Giang thúc thúc... Giang thúc thúc


-- Vong Cơ ... A Anh..mau vào trong...

Hai người theo gót Giang Phong Miên mà đi đến dược phòng... chỉ thấy Thanh Hành Quân sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh... Lam Khải Nhân cũng vừa tỉnh...

-- Phụ thân... thúc phụ...


-- Tiên sinh....


--Các ngươi như thế nào về đây... đi mau...

-- Thúc phụ... huynh trưởng ở đâu...


-- Hi Thần... không có việc gì... hai đứa mau rời đi...


-- Không.... con phải ở lại.. là tại con gây ra tai họa...


-- Vong Cơ... như thế nào tại con... Ôn gia ngang ngược không lí lẽ...sao có thể trách con...

-- Thúc phụ... huynh trưởng ở đâu... người nói đi...


-- Hi Thần bị bọn chúng bắt đi rồi...

Lam Vong Cơ nghe đến Lam Hi Thần bị bắt trong lòng lạnh băng... ánh mắt hằn lên tơ máu...

-- Con đi cứu người...


-- Không được... bọn chúng bắt Hi Thần là muốn con ra mặt...chúng sẽ không làm hại Hi Thần....chúng chỉ muốn dùng Hi Thần đổi lấy con... con không thể đi...

-- Thúc phụ người chúng muốn là con... như thế nào để huynh trưởng thay thế...

Lam Vong Cơ nói xong đã triệu ra Tị Trần của mình lao đi...

-- Lam Trạm...

Ngụy Vô Tiện bất ngờ cũng vội triệu ra Tùy Tiện của mình đuổi theo...

-- Lam Trạm... đợi ta...

Lam Vong Cơ nghe được Ngụy Vô Tiện đuổi theo... hơi thả chậm tốc độ của mình...

-- Lam Trạm... ngươi ngốc sao... có chuyện gì ta và ngươi cùng chung một chỗ... như thế nào bỏ lại ta... ngươi nếu có chuyện gì ta phải làm sao hả...


-- Ngụy Anh... ngươi trở về đi...


-- Ngươi nói cái gì....???


-- Ta... Ngụy Anh... ngươi không nên đi... sẽ liên lụy Giang gia...


-- Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đi vào chỗ chết sao...

-- Ngụy Anh... ta...


-- Đủ rồi... ngươi đã là người của ta... ta không cho phép ngươi tự ý hành động... chúng ta cùng nhau...

Lam Vong Cơ lẳng lặng mà nhìn hắn... y không yêu sai ngươi... nhưng là y không muốn hắn gặp nguy hiểm...

Ngụy Vô Tiện phi thân lên Tị Trần bắt ép Lam Vong Cơ phải dừng lại... hai hôm nay đuổi đến Vân Thâm y đã không ăn không nghỉ... nếu còn tiếp tục chỉ e đuổi đến được Kỳ Sơn cũng không thể cứu người


-- Ngươi cần nghỉ ngơi...


-- Ta không sao...


-- Nghe lời... chúng ta nếu muốn cứu đại ca... phải dưỡng sức... ngày mai ta đưa ngươi đi... ngươi nhìn xem ngươi hiện tại... nếu ngươi cứ cố chấp đến đó lúc này...  đại ca chẳng những không cứu được... đến cả ngươi cũng phải nộp mạng cho chúng...

Lam Vong Cơ bị hắn cưỡng ép đi tìm khách điếm... hai người không nói với ai câu nào... Ngụy Vô Tiện cho người đem nước lên cho y tẩy rửa... lại kêu lên thức ăn..

-- Lam Trạm... đi ngâm mình buông lỏng tâm trạng đi...

-- Ân...

Ngụy Vô Tiện bước đến ôm chặt lấy y... Lam Vong Cơ hiện tại đã rất mệt chỉ để yên cho hắn ôm lấy... hắn ôm y lên mà cởi bỏ y phục cho y vào thùng tắm... nếu là thường ngày y đã là xấu hổ đến cực điểm... nhưng hiện tại y chẳng có tí gì cảm giác... Ngụy Vô Tiện hôn lên đôi môi của y.. ôn nhu nhẹ nhàng mà trấn an...

-- Lam Trạm... đại ca sẽ không sao... ngươi đừng như vậy... ta đau lòng...

-- Ngụy Anh... xin lỗi...


-- Ngươi không sai gì cả vì sao phải xin lỗi... Lam Trạm của ta luôn luôn mạnh mẽ kiên cường... không được bỏ cuộc... hiểu không ... ta sẽ luôn bên cạnh ngươi...

Lam Vong Cơ rúc sâu vào trong lồng ngực của hắn... cảm nhận cái ôm ấm áp... đôi mắt bỗng chốc ướt nhòe... khẽ thấp giọng mà đáp lên một câu...


-- Ân.. chúng ta cùng nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro