Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi cuộc vây săn ở núi Bách Phượng... Giang Lam hai nhà cùng nhau họp mặt.... thống nhất ý kiến đem này hôn lễ của Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện công khai toàn Tu Chân giới...

Tin tức này tung ra quả thật chấn động không ít... kẻ này người kia... kẻ ngưỡng mộ người châm chọc... không gì là không có...

Ôn Triều nghe được tin tức nổi lên cơn điên mà đi tìm Ôn Nhược Hàn...


-- Phụ thân... con muốn đi Lam gia cầu thân...

-- Lam gia... ngươi muốn cái nào nữ tu... ngươi cũng chưa từng đi Lam gia... như thế nào thích Lam gia người...???


-- Không phải nữ tu... là Lam Vong Cơ.... Lam nhị công tử của Lam gia...


Ôn Nhược Hàn bị này lời nói làm cho chấn kinh... nhi tử của mình từ khi nào trở thành đoạn tụ.... chẳng phải luôn ham mê nữ sắc sao...


-- Ngươi nói điên khùng cái gì...???



-- Phụ thân... con thích hắn...


-- Lam gia nhị công tử ta có nghe nói đã có hôn ước với Vân Mộng đại đệ tử Ngụy Vô Tiện... ngươi đừng loạn điên...


-- Con không biết... con thích hắn... phụ thân... người phải đi cầu thân cho con...

-- Hoang đường... ngươi muốn toàn bộ Tu Chân cười vào mặt Ôn gia...


-- Chúng ta mạnh nhất Tu Chân giới như thế nào sợ này bọn tép tôm... phụ thân... xin thành toàn cho con...


-- Nhân gia không thích ngươi... ngươi bảo ta như thế nào cầu thân...


-- Không thích thì đã sao... con thích là đủ... hắn không muốn nhẹ nhàng con đem hắn trói về...


-- Ngươi... ta không đồng ý...


-- Phụ thân... xin người thành toàn cho... dù người không đồng ý con cũng sẽ cưới bằng được hắn...


-- Tùy ngươi... nếu nhân gia đồng ý đi theo ngươi thì ngươi muốn làm gì thì làm...


-- Tạ phụ thân....


Ôn Triều ánh mắt sắc bén dẫn theo hàng ngàn binh đoàn rời đi... theo nghĩa đi cầu thân nhưng thực chất là muốn bắt người....

_________________________________________

Ôn Triều đem theo sính lễ đến Vân Thâm... toàn quân dừng chân cách Vân Thâm không xa... có thể nhận mệnh lệnh của hắn cấp đánh bất cứ lúc nào...


Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân thấy người đến còn đem theo rương đỏ trong lòng biết không ổn... vội vàng bắt ép Lam Vong Cơ rời đi... nhưng là nói gì thì y vẫn không chịu đi... y không thể nào bỏ lại mọi người...


Ôn Triều nghên ngang mà đi đến trước mặt Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân...

--Ôn công tử... không biết đây là có chuyện gì...???

Thanh Hành Quân cố nén cơn giận vì hành động lỗ mãn của hắn mà cất lời...

-- Lam tông chủ... hôm nay ta đến là để cầu thân...

-- Không biết Ôn công tử để ý cái nào nữ tu....???

Thanh Hành Quân đã biết hắn đây là muốn gì... vẫn giả vờ thản nhiên mà hỏi hắn...


-- Ta không muốn nữ tu... ta muốn cầu thân Lam Vong Cơ....


--Hoang đường... Vong Cơ đã có hôn ước... Ôn công tử chẳng lẽ không biết...


Lam Khải Nhân quả thật bị Ôn Triều lời nói làm cho tức giận... chỉ là một tiểu bối lại hống hách coi thường trưởng bối... một chút cũng không ra dáng con người....


-- Có hôn ước thì như thế nào... y vẫn chưa làm lễ điển tịch có thể hồi hôn... ta hôm nay chính là muốn cầu hôn y...


-- Ôn công tử...Vong Cơ của chúng ta chưa từng quen biết ngươi... Hôn ước của Vong Cơ đều là lưỡng tình tương duyệt... ngươi nói như vậy khác nào muốn ép người...

-- Ta chính là muốn ép người... các ngươi mau đem hắn giao ra đây... nếu không ta sang bằng Vân Thâm

Lam Khải Nhân điên tiếc mà chỉ vào mặt Ôn Triều...


-- Ngươi dám... đúng là tổn hại nhân luân... Vong Cơ của ta như thế nào phải đem giao cho loại người như ngươi...


-- Ta như thế nào không giám... các ngươi không giao người ra ta không tha cho các ngươi... Ôn Trục Lưu...


Ôn Triều hùng hổ mà trả lời hắn quát lẻn với Ôn Trục Lưu... nhanh như chớp tín hiệu rầm vang...


Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân cùng nhau chia ra mà đánh... Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần nghe được tiếng đánh nhau... Lam Vong Cơ vội vàng lao ra lại bị Lam Hi Thần trở tay đánh ngất đi....

-- Mau đem nhị công tử rời đi.... đi tìm Vô Tiện...


-- Trạch Vu Quân... vậy còn mọi người...


-- Không có nhiều thời gian... mau đưa Vong Cơ rời đi... đệ ấy không thể rơi vào tay Ôn gia...


-- Đệ tử sẽ chăm sóc tốt cho nhị công tử... mọi người bảo trọng...


-- Ân.. phiền các ngươi...


Môn sinh thân thuộc của Lam gia theo lời Lam Hi Thần mà đem Lam Vong Cơ theo phía sau núi rời đi...  họ một đường chạy đi không giám ngừng...

Lam gia đại đa số chính là cái trung nghĩa người... đã là người họ Lam không thể chỉ vì bản thân mình... họ phục mệnh bảo vệ Lam Vong Cơ... họ nhất định phải làm...

Suốt cả đường đi không ai dám dừng lại... chỉ mong có thể mau chóng đến Vân Mộng... tránh đông tránh tây... không ngừng nghỉ... hai ngày sau cũng đến được Liên Hoa Ổ... trời hiện tại đã khuya cũng chẳng có ai còn thức... họ cũng không quản nhiều... Lam gia đang gặp nạn... quản cái gì quy củ...

Cùng nhau mà hô to đập cửa... Liên Hoa Ổ thoáng chốc đèn đuốc sáng lên... cứ ngỡ là có người muốn phá rối... lại nhìn đến môn sinh Lam gia chật vật thoáng cái đoán được đã xảy ra chuyện...


Ngụy Vô Tiện nhìn đến Lam Vong Cơ vẫn còn hôn mê trong lòng ngập tràn tức giận... mọi người nghe được môn sinh thuật lại câu chuyện... Giang Phong Miên nhanh chóng đem theo viện binh tiến đến Vân Thâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro