Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua cuối cùng cuộc vây săn Bách Phượng Sơn cũng đến

Hôm nay Lam Vong Cơ không còn một thân bạch y như mọi khi thay vào đó là hồng y... đây vốn là lễ phục thống nhất của cuộc vây săn.... bộ y phục khiến Lam Vong Cơ toát lên vẻ đẹp của mình đến triệt để....tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào y

Điều này làm cho Ngụy Vô Tiện hắn không vui...hắn nhanh chân chạy đến mà kêu tên y

-- Lam Trạm....

Lam Vong Cơ nghe được tiếng gọi cũng quay lại.... nhìn thấy hắn y không giấu nổi niềm vui... chỉ khẽ cười mà gọi tên hắn

--Ngụy Anh....

Nụ cười của y làm cho mọi người ngớ ngẩn... nhất là giây phút đó có một kẻ lại không thể quên

Phía xa tên đó nhìn vào Lam Vong Cơ không chớp mắt... hắn kêu tên hầu bên cạnh mình...đưa tay chỉ về phía Lam Vong Cơ

-- Tên đó là ai...?

--Nhị công tử... hắn là Lam Vong Cơ một trong Cô Tô Song Bích của Lam gia...

--Hừ... theo dõi hắn cho ta...

-- Công tử người...

-- Sao hả... bổn công tử thích hắn... tìm cách mang hắn đến phòng của ta...

--Công tử nhưng hắn là nam nhân...

--Nam nhân thì sao chứ... hắn đẹp như vậy..nữ nhân cũng phải thua

--Công tử người có điều không biết tu vi của hắn rất cao... chúng ta vốn không thể làm gì được hắn

-- ta không cần biết... ta phải có được hắn...

-- công tử ngài thử nói với tông chủ xem... ngài ấy thương ngài như vậy... ngài hãy nói tông chủ đến lam gia cầu hôn đi

--Cũng có lí... được rồi... lát nữa các ngươi đi theo ta... ta phải nói chuyện với y....hahaha

Hắn nở nụ cười nham nhở mà nhìn về phía Lam Vong Cơ...
hai con người vẫn còn đang đắm chìm trong sự nhung nhớ của mình không biết rằng sóng gió đang bắt đầu ập đến

-- Lạm Trạm... đi ta và ngươi cùng thi đấu...hì hì

Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay Lam Vong cơ tiến vào khu vực vây săn... mọi cử chỉ của hai người đã bị kẻ nọ thu vào tầm mắt

--Hừ... tên bên cạnh y là ai...???

-- Công tử hắn là đại đệ tử của Giang Phong Miên.... Ngụy Vô Tiện...

-- Tách bọn chúng ra cho ta... dám đụng vào người của ta... chúng ta đi

--Nhị công tử ngài muốn đi đâu... đương nhiên là đi theo họ... kêu thêm người đến đây

--Vâng....

Ôn triều vẻ mặt căm tức nhìn vào Ngụy Vô Tiện... hắn dẫn theo hai mươi tên lính đi vào cuộc vây săn...

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện tạm thời đang đuổi theo bia hung linh cho nên đã tách ra... Ôn Triều nhìn đến chỉ có một mình y thì vui mừng hớn hở...

-- Tiểu mỹ nhân... có cần ta giúp đỡ...

Ôn Triều tiến đến bên cạnh y ra lời ngã ngớn.... Lam Vong Cơ bị này lời nói cảm thấy ghê tởm... chỉ lạnh lùng liếc mắt hắn mà trả lời hai từ rồi quay đi

-- Không cần...

Ôn Triều bị này thái độ làm cho tức giận... hắn bước lên níu lấy tay y... Lam Vong Cơ bị này bất ngờ hất tung cánh tay của hắn...

-- Tránh ra...

-- Hừ... ngươi tốt số mới được bổn công tử để mắt đến còn dám làm cao... các ngươi bắt hắn lại cho ta

Lam Vong Cơ bị này tràng cảnh làm cho bất ngờ... còn chưa hiểu mình đã làm gì đắc tội tên điên đó đã thấy hai mươi tên hộ vệ bao vây lấy mình....

Hai mươi tên hộ vệ nhanh chóng mà đánh úp về phía y... một thoáng bất ngờ Tị trần ra khỏi vỏ... Ngụy Vô Tiện mặc dù là tách ra nhưng cũng không xa cho nên phát hiện được có tiếng đánh nhau... lại nhận ra được màu băng lam linh lực của Tị Trần... hắn nhanh chóng chạy lại nơi đang hổn chiến...

Chỉ thấy tên Ôn Triều đang đắc ý nhìn Lam Vong Cơ chống đỡ... cũng không phải y không thể đối phó... mà là y không muốn Tị Trần của mình dính máu người bừa bãi... lại vì thế lực của Ôn gia rất lớn y không muốn Lam gia gặp phiền phức....

Ngụy Vô Tiện nhìn đến Lam Vong Cơ bị bao vây mà tức giận đến cực điểm.... hắn rút ra Tùy Tiện mà lao vào đám hộ vệ... Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn thì tâm thần cũng bớt căng thẳng... hai người chia ra hạ gục những tên hộ vệ...

Ôn Triều tức đến nghiến răng nghiến lợi mà bỏ đi... đúng lúc này Lam Hi Thần cũng tiến đến...

-- Vong Cơ... Vô Tiện đã xảy ra chuyện gì...??

-- Lam Trạm... ngươi có sao không...???


-- Không sao...

-- Tại sao Ôn Triều lại cho người đánh nhau với ngươi...

-- Không biết... hắn muốn bắt ta...

Ngụy Vô Tiện bị này lời nói làm cho chấn kinh... rõ ràng khi xưa chưa từng xảy ra vấn đề này... hắn nhớ đến ánh mắt Ôn Triều khi nãy nhìn y trong lòng lộp bộp rơi...

-- Lam Trạm... ngươi nên tránh xa hắn ra... hắn có ý đồ với ngươi...


-- Vô Tiện... đệ nói vậy là sao...???


-- Có lẽ hắn đã để ý Lam Trạm rồi...


Kiếp trước chưa từng phát sinh ra chuyện này... tại sao lại như vậy... hắn cảm thấy khó thở... hai vốn dĩ đang rất bình yên... tại sao lại trở nên như vậy... hắn cũng phần nào đoán ra được... không gặp phải chuyện này cũng sẽ gặp phải chuyện khác... làm gì có chuyện luôn sóng yên gió lặng...

-- Đại ca... mọi người trở về nên cẩn thận... Ôn gia thế lực lớn mạnh... chỉ sợ sẽ làm khó dễ cho Lam gia...

-- Vong Cơ... hắn có làm gì để hay không...???


-- Không... nhưng có lẽ Ngụy Anh nói đúng... hắn đã nói hắn để mắt đến đệ...

--Hai đứa nên cẩn thận... Vô Tiện đệ cũng vậy... chỉ sợ Giang gia cũng sẽ gặp rắc rối... ta sẽ nói lại chuyện này cho phụ thân...

-- Đệ biết... Lam Trạm... nếu có chuyện gì xảy ra phải truyền tin cho ta...


-- Ân...

Ba người cùng nhau rời khỏi cuộc vây săn... cuộc vây săn đến khi thông báo kết quả lại khiến mọi người hết sức ngỡ ngàn... Lam gia Cô Tô Song Bích cả hai đều không thượng bảng... Ngụy Vô Tiện cũng không... điều này khiến cho mọi người ngạc nhiên... bởi vị ba người bọn họ tuy là tuổi trẻ nhưng phải nói vượt xa các thế hệ cùng tuổi... tại sao lại không có tên trong bảng... Lam gia cùng Giang gia đều cảm thấy có chuyện không ổn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro