Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Lam Trạm... chúng ta đi Kỳ Sơn đi...

-- Vì sao...???

-- Giết yêu thú a... ta đưa ngươi đi...

Hai người cứ thế mà đi đến Kỳ Sơn... Ngụy Vô Tiện men theo trí nhớ mà tìn được rồi động Huyền Vũ...

Mặc dù kiếp này Kỳ Sơn Ôn Thị không xưng bá thiên hạ... nhưng cũng không chắc sau này sẽ phát sinh chuyện gì... trước hết hắn muốn lấy thiết kiếm giấu đi...

-- Ngụy Anh... sao ngươi biết cái này động...???

-- Này động là trong kiếp trước ta cùng ngươi chém giết yêu thú... đi đi... xuống dưới thôi...

Ngụy Vô Tiện lôi kéo Lam Vong Cơ đi xuống đáy động... một mảnh tối đen bao phủ hai người.... hắn lấy ra phù triện mà đốt lên ngọn lửa.... ánh sáng nhanh chóng phát ra soi rọi đường đi...

--Ngụy Anh... là cái gì yêu thú...???

-- Nó giống như thần vật Đồ Lục Huyền Vũ nhưng cái này là một cái thất bại Đồ Lục Huyền Vũ...
Bốn trăm năm trước, Kỳ sơn từng xuất hiện một "Giả Huyền Vũ" gây loạn. Hình thể khổng lồ, ham ăn người sống, có tu sĩ đặt tên là "Đồ lục Huyền Vũ



-- Ta từng đọc qua sách cổ nói về này thần vật...


-- Ân... khi đó ngươi cũng nói với ta như vậy... sở hữu này đó lời nói là của ngươi... ta chỉ nói lại thôi...

-- Ân... nó ở đâu...


Ngụy Vô Tiện quen thuộc mà kéo Lam Vong Cơ đến đầm nước... đưa tay chỉ về một cái to lớn thạch đảo....

-- Chính là thạch đảo kia... ta sẽ dụ nó ra... ngươi thi triển huyền sát thuật...  yếu điểm của nó chính là phần cổ...

-- Ân... đã biết...


Hai người theo kế hoạch mà tấn công... với tu vi hiện tại của Lam Vong Cơ lại cộng thêm quỷ đạo của Ngụy Vô Tiện hai người nhẹ nhàng không đến một canh giờ đã có thể giết chết yêu thú...

Ngụy Vô Tiện lặn xuống nước chui vào trong mai rùa đi tìm thiết kiếm... lại lấy ra bùa trấn áp... đem thiết kiếm cất vào túi càn khôn... Hắn cũng nói rõ với Lam Vong Cơ về cái này thiết kiếm... y cũng không nhiều lời... hắn làm sự chính hắn có lí do... huống chi đây là hắn có sở hữu kí ức kiếp trước... có nhiều việc y không tiện xen vào...


Hai người xong việc cũng nhanh chóng đi ra khỏi động... hắn lại đưa Lam Vong Cơ đi Di Lăng...

-- Lam Trạm... tìm khách trọ nghỉ chân đi...

-- Ân...tiếp theo đi đâu...


-- Ngươi muốn đi đâu a....


-- Không biết... ai cần thì giúp đở thôi...


-- Hảo a... đây mới là ngươi.... khi xưa còn được phong hào Hàm Quang Quân đâu... hì hì...

Lam Vong Cơ cũng không trả lời hắn... khẽ mỉm cười mà theo chân hắn đi tìm khách trọ...

Nghỉ ngơi không sai biệt lắm... hai người lại tiếp tục hành trình của mình...  hai tháng ngắn ngủi việc lớn việc nhỏ hai người đều ra tay tương trợ... chẳng mấy chốc đã nổi lên phong hào... Lam Vong Cơ vẫn là Hàm Quang Quân... nhưng Ngụy Vô Tiện đã không còn là Di Lăng Lão Tổ... hắn hiện tại chính là Thanh Bình Quân....

-- Ngụy Anh... sắp đến vây săn chúng ta phải trở về...

-- Ân... ngươi ghé Vân Mộng không... mọi người sẽ rất vui...

Lam Vong Cơ nhìn hắn có điều suy nghĩ... mọi người vui không y không biết... nhưng y biết hắn chính là muốn y đi...

-- Ân... có thể...



Ngụy Vô Tiện cười sáng lạng mà ôm lấy y...sẳn tiện lướt nhẹ trên môi một nụ hôn...


-- Lam Trạm... ngươi tốt nhất...


-- Đi thôi...


Hai người cùng nhau rời khỏi Di Lăng đi về Vân Mộng... vốn dĩ Di Lăng cùng Vân Mộng gần nhau nên không tốn quá nhiều thời gian... chỉ qua bốn canh giờ hai người đã có mặt tại Liên Hoa Ổ...


-- Đại sư huynh... đại tẩu...


Đám sư đệ nhìn thấy hai người thi hớn hở không thôi.... nhao nhao mà reo lên

-- Nói bậy... phải gọi là Thanh Bình Quân cùng Hàm Quang Quân...


-- Đúng đúng.... Thanh Bình Quân và Hàm Quang Quân...


-- Biệt biệt các ngươi... ai bảo các ngươi gọi lung tung...


-- Như thế nào lung tung a... Di Lăng tiếng đồn vang xa đâu... các ngươi không tin ra ngoài thử xem... có ai không biết đến danh hào của hai người...

-- Biệt... không cho các ngươi gọi...


-- Đại tẩu... đã lâu không gặp... nhớ không nhớ chúng đệ a...


--Biệt... nhớ các ngươi làm cái gì... giải tán...

Một đám nhao nhao mà bám lấy Lam Vong Cơ... quả thật ai nói nhị công tử cách người ngàn dặm chứ cái đám này là không sợ...

-- Ân... vẫn hảo sao...


-- Tốt tốt... chúng đệ rất tốt... hì hì....


Lam Vong Cơ lại lấy ra trong túi càn khôn một giỏ quả táo mọng nước mà đưa đến cho tụi nhỏ...

--Cho các ngươi...


-- Aaa.... đại tẩu tốt nhất...


-- Mấy đứa các ngươi đúng thật là.... không được gọi đại tẩu...



Đại sư huynh không cho nhưng mà tụi sư đệ thích gọi... Lam Vong Cơ quả thật vẫn không quen được khi bị gọi như thế...nhưng cũng không có lên tiếng phản bác... cũng không biết phải đối bọn nhỏ nói cái gì....

-- Các ngươi hôm nay nhưng nhàn hạ a.... Ngu Phu nhân cùng Giang thúc thúc không có nhà sao....???


-- Sư phụ đi giúp đở trừ túy ở Trần gia... Ngu Phu nhân săn đêm vẫn chưa về...



-- Hì hì... đúng lúc có thể thoải mái... Lam Trạm không cần đi thỉnh an... chúng ta đi tìm sư tỷ đi... khẳng định sư tỷ thấy ngươi sẽ rất vui...


-- Ân....

Giang Yếm Ly chính là đang ở phòng bếp... cũng không biết là hắn trở về... hắn đi đến phòng tìm không có... lại trực tiếp kéo người đi hướng phòng bếp...


-- Sư tỷ... đệ về rồi....


Giang Yếm Ly nghe đến tiếng của hắn cũng vội trong bếp đi ra... thấy được hai người lại nở nụ cười...

--A Tiện... Vong Cơ... như thế nào không báo trước...


-- Sư tỷ



-- Hi... đệ chỉ là tiện đường lôi Lam Trạm về thăm mọi người thôi.... ngày mai lại về Vân Thâm rồi...


-- Như thế nào như vậy gấp a...


-- Hì... tụi đệ đi lâu như vậy khẳng định Lam gia cũng cho là đệ bắt cóc người đi.   sớm trở về sắp tới vây săn ở núi Bách Phượng... Lam Trạm còn phải xử lí tộc vụ ở Lam gia....

--Ân... hai đứa dạo này thanh danh vang xa... khẳng định mọi người rất vui... hai đứa ngoài đường mệt nhọc...mau đưa Vong Cơ đi khách phòng nghỉ ngơi...

-- Không sao...


-- Được rồi... đi nghỉ đi... tỷ nấu ít thức ăn cho các ngươi...


--Ân... phiền sư tỷ...


--Vong Cơ biệt khách sáo nha...


-- Không có...

-- Được rồi... không trêu ngươi... hai đứa mau đi đi...


--Vâng...!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro