Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện chính là không muốn xa Lam Vong Cơ hắn tìm cớ mà lôi kéo Lam Vong Cơ nghỉ ngơi... thành ra mất hết 5 ngày hai người mới về đến Vân Thâm...

-- Lam Trạm... ta đi trở về....

-- Ân... cẩn thận...

-- Ngươi vào đi...

-- Ngụy Anh... vây săn gặp lại...

-- Lam Trạm...

-- Không vui sao...???

-- Ta... ta... ngươi... ngươi vào trong đi thôi...

Lam Vong Cơ nhìn hắn một bộ muốn nói lại thôi... trong lòng có chút không vui... quả thật từ lúc liên hệ tâm ý đến nay hai người chưa từng tách ra quá... bây giờ mà tách ra cũng phải vài tháng nữa mới tới vây săn... trong lòng không khỏi không vui...


Cũng không biết vì cái gì... Lam Vong Cơ bỗng nhiên chủ động đi tới hôn nhẹ lên môi hắn... chỉ là nhẹ một cái lướt qua liền xoay đầu... tựa chạy trốn một dạng... hắn chính là còn ngơ ngẩn người đã không thấy bóng dáng...


Lam Trạm chủ động hôn ta... Lam Trạm hôn ta... aaaa... thân người liền chạy.... Lam Trạm a Lam Trạm.... ngươi giám thân ta còn xấu hổ... nhưng mà ta thích...


Ngụy Vô Tiện ngốc ngốc mà sờ chính mình môi... sau lại triệu ra Tùy Tiện miệng vẫn treo nụ cười...

Nhưng mà hắn không biết có người vẫn đang nhìn hắn... đợi hắn đi rồi mới xoay người... chính người nọ lòng ngực nơi trái tim cũng bang bang nhảy

Ngụy Vô Tiện về đến Vân Mộng đã là ba ngày sau... hắn lại thành một bộ ngơ ngẩn... hắn nhớ Lam Vong Cơ... tưởng ôm lấy y... tưởng được người kia ôn nhu mà gọi hắn Ngụy Anh....

Chính đang ngốc ngốc trong phòng.. lại nghe được tiếng gõ cửa...

--A Tiện... đệ có đó không...???

-- Sư tỷ... có chuyện gì sao...???

Ngụy Vô Tiện vội vàng mở cửa hỏi cô... chỉ thấy Giang Yếm Ly nở nụ cười... trên tay đang cầm phong thư in hoa văn mây cuốn... nhìn cũng biết là nơi nào tới...

-- Ta nghĩ chắc là Vong Cơ viết cho ngươi

Ngụy Vô Tiện hớn hở mà cầm lấy phong thư...

-- Cám ơn sư tỷ....

-- Biệt... ngươi xem thư đi thôi... ta đi đây...

Giang Yếm Ly nhìn hắn mặt như nở hoa trong lòng cũng vui lây... không làm phiền hắn xem thư mà rời đi

Hắn mở ra phong thư chữ viết đoan chính đích thị của Lam Vong Cơ... cả trang giấy vẻn vẹn hai dòng... lời ít ý nhiều

Ngụy Anh... đi đường nhưng bình an...

Có không nghĩ đêm săn

                                      _____ Trạm _______

-- Không phải đâu... Lam Trạm a Lam Trạm.... trang giấy to như vậy ngươi viết thêm vài câu không được sao...

Hắn lắc đầu ngán ngẫm mà nở nụ cười... cũng lấy giấy bút ra nghiêm túc mà trả lời thư... hẹn Lam Vong Cơ trăng tròn gặp lại....phải nói Lam Vong Cơ viết ít bao nhiêu hắn chính là viết nhiều bấy nhiêu... những chuyện vụn vặt hắn đều đem đi vào trang giấy.... viết xong lại nhanh chóng cho người truyền đi....

Thời gian qua mau... Ngụy Vô Tiện gấp đến nổi hắn trước hẹn đã đi đến Cô Tô...

Hắn thuê một gian phòng ở khách điếm hai người đã hẹn... ngốc ngốc mà chờ người...

Lam Vong Cơ sắp xếp xong mọi việc cũng rời khỏi Vân Thâm... chính là cũng đi sớm hơn ngày hẹn một ngày...

Lam Vong Cơ chính đang dạo bước ở Thải Y Trấn... lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc... ngơ người

-- Ngụy Anh....


-- Lam Trạm...


-- Như thế nào đến sớm... đợi lâu...


-- Không có... không có... ta mới đến...


-- Ngươi đến sớm... hôm nay ta không xuống núi... tưởng một mình sao...


-- Hì...hì...   chẳng phải tại nhớ ngươi sao...

Hắn híp mắt cười mà trêu ghẹo Lam Vong Cơ... nhưng quả thật là hắn nhớ Lam Vong Cơ mới đến sớm...

-- Lam Trạm... còn sớm một ngày... đi... chúng ta đi dạo...

-- Ân...


Hai người nắm tay nhau mà đi... hắn ghé lại nơi bán sơn trà trong kí ức xưa cũ kia...

-- Lam Trạm... ăn sao...??

-- Ân...

Lam Vong Cơ vốn muốn tự lấy.... đã thấy một quả sơn trà được lột kĩ... đưa đến bên miệng mình...

Những người bán hàng nhìn hai người không chớp mắt.... hiếm lấy mới thấy hai vị tiên nhân đẹp như tranh vẽ xuất hiện tại đây... mà nhìn cách Ngụy Vô Tiện đối xử với Lam Vong Cơ... không hẹn mà gặp tự cho ra kết luận... cái này là một đôi thần tiên quyến lữ a....

Lam Vong Cơ mắt thấy mọi người đều nhìn về phía mình... thoáng chốc cả người đều nóng... từ tai đến cỗ đều đỏ... hé miệng nhẹ mà ăn quả sơn trà trên tay ai kia... vội vã xoay người ly khai....

-- Lam Trạm... Lam Trạm... ngươi đợi ta...

-- Tiểu lang quân... các ngươi là một đôi đi...

Vị tỷ tỷ bán sơn trà nhìn đến Lam Vong Cơ xấu hổ rời khỏi... không khỏi mỉm cười... ở đây Lam gia nhị công tử từ nhỏ rất ít khi xuống trấn... cho nên mọi người không biết y... chỉ biết nhìn y phục thì đoán là người Lam gia mà thôi...


-- Ân... chúng ta một đôi... tỷ tỷ thấy y tuấn không tuấn... hì hì...

Hắn nhìn bóng lưng Lam Vong Cơ trong lòng phấn khởi... nhị công tử nhà ta xấu hổ thay hết phần của hắn rồi... bởi vậy hắn không biết xấu hổ viết như thế nào...


-- Ân rất tuấn.. rất đẹp đôi... hiha...

-- Biệt biệt... cảm ơn tỷ tỷ... ta phải đi.. kẻo y đợi... có dịp sẽ ghé ủng hộ ngươi...


-- Tạm biệt a...

Hắn vui vẻ mà xách sơn trà bỏ vào túi càn khôn... lại chạy đến Lam Vong Cơ đang chờ ở phía trước...


-- Lam Trạm... ngươi chạy cái gì a...


-- Không có...


-- Gia quy không nói dối nha.... nhị công tử đây là xấu hổ lạp...

-- Ngụy Anh...

Hắn khoái chí mà cười ngã tới ngã lui... Lam Vong Cơ bất đắc dĩ phải vươn tay đở hắn...

-- Được rồi... không trêu ngươi nữa... đi về khách điếm thôi... hì hì...

-- Ân...

Hai người cùng nhau trở lại khách điếm.. tắm rửa dùng cơm... nhị công tử nhà ta lại bị Ngụy người nào đó lừa gạt lên giường... từ hôm Nhân Tâm cho hắn ăn đan dược quả thật đã không bị độc phát tác làm đau đớn... không phải là hoàn toàn không đau... nhưng chỉ một lát liền sẽ qua...

Ở Giang gia ngày đó được y cho phép... qua thời gian sau hắn nói gì y vẫn là ở phòng mình ngủ... chỉ có hắn lén lút đi qua phòng y làm nũng lôi kéo... chỉ cần hắn bán manh nhị công tử nhà ta liền thua... hắn muốn làm gì thì làm... quả thật Lam Vong Cơ không thể cự tuyệt hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro