Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ ở lại Liên Hoa Ổ chớp mắt đã qua hai tháng... hôm nay y phải trở về Lam gia...

-- Lam Trạm... ta đưa ngươi về...


-- Không sao... ta có thể...


-- Chính là ta muốn đưa ngươi về... ngươi lần này về không nghĩ nhớ ta sao...???

Ngụy Vô Tiện ôm chặt y mà bắt đầu ngã ngớn...

-- Ngụy Anh...

-- Không thương lượng... ta đưa ngươi về...

Lam Vong Cơ cũng biết hắn đã nói là sẽ làm... cũng không tiếp tục tranh cãi nữa... đồng ý để hắn đưa về...

Hắn dẫn y đi đến khách phòng để tạm biệt Giang Phong Miên cùng Ngu Phu Nhân....

--Giang thúc thúc... Ngu Phu nhân... Đa tạ đã chiếu cố Vong Cơ thời gian qua... hôm nay con đến từ biệt mọi người...

-- Vong Cơ... đều là người một nhà..  như thế nào khách sáo...

Giang Phong Miên ôn nhu mà nở nụ cười...

-- Ngụy Anh... ngươi phải đưa Vong Cơ bình an trở về....


-- Đã biết Ngu phu nhân yên tâm...

Phải nói Lam Vong Cơ rất được lòng Ngu Phu Nhân... hiểu chuyện... tu vi lại cao... không ngạo mạn... cũng không phá phách... luôn luôn quy phạm đoan chính... không giống như ai kia luôn chọc bà sinh khí

--Vong Cơ... nếu buồn chán có thể đến Liên Hoa Ổ bất cứ khi nào con muốn...

-- Vâng... tạ Ngu phu nhân quan tâm...

-- Hai đứa đi đường cẩn thận...


--Vâng ạ... con xin phép...

Hai người vừa ra khỏi khách phòng... một đám sư đệ đã vây quanh hai người...

-- Di... các ngươi làm gì...???


-- Tụi đệ đến tạm biệt đại tẩu...

Lục sư đệ nhanh miệng lên tiếng... phải nói hai từ đại tẩu không ai giám gọi ngoại trừ Lục sư đệ... vốn dĩ tuổi nhỏ lại ngây thơ hoạt bát.. ngược lại lại được Lam Vong Cơ rất thích... chỉ có cái xưng hô vẫn là chưa thể tiếp thu...

Trên dưới Giang gia phải nói là rất thích y... mặc dù y không nói nhiều... lâu lâu chỉ đáp lời vài câu... nhưng mà ở lâu mà người cũng hiểu không phải y khinh người không trả lời... mà là không biết như thế nào mở lời... lại còn da mặt rất mỏng cực kì mỏng... chỉ cần Ngụy Vô Tiện trêu đùa hai câu là từ tai tới cổ đều đỏ...

-- Tên nhóc nhà ngươi... nói bao nhiêu lần... không được gọi đại tẩu...

-- Ây da... đại sư huynh ức hiếp đệ... đại tẩu nhớ giữ gìn sức khỏe nha... chúng đệ đợi ngày người chính thức trở thành người nhà...


--Ân... tạm biệt... cám ơn mọi người...


-- Như thế nào lại khách sáo rồi... chúng đệ là thật lòng xem người như người nhà...

-- Đúng vậy... người đi rồi cũng đừng quên chúng đệ nha...

--Sẽ không...

-- A Tiện... Vong Cơ...

Giang Yếm Ly từ trong phòng bếp vội vàng chạy ra gọi hai người...

--Sư tỷ...


-- A Tiện... một ít điểm tâm... đem theo hai đứa dùng...

-- Cám ơn sư tỷ...

-- Vong Cơ... nhớ thường xuyên đến đây thăm chúng ta a...

--Ân... có cơ hội đệ sẽ đến...


-- Được rồi... hai đứa mau đi... trời cũng không còn sớm...

-- Đệ xin phép...

Lam Vong Cơ lấy từ trong hộp gỗ ra một ít bánh hoa quế đem đưa cho Lục sư đệ...

-- Mọi người cùng ăn... ta phải đi rồi...


Một đám nhao nhao mà tranh giành bánh trên tay Lục sư đệ... phải nói bánh y làm rất ngon... nhưng mà rất ít khi được ăn... toàn là bị Ngụy người nào đó nuốt sạch...


-- A... Bánh hoa quế... đại sư huynh hôm nay không tranh với chúng đệ được... hahaha....


-- Hừ... ai thèm... Lam Trạm chắc chắn sẽ làm cho ta nhiều hơn các ngươi...

Hắn vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn một đám đang hớn hở trêu mình...

-- Cho ngươi...

Lam Vong Cơ quả nhiên cũng để riêng cho hắn... chỉ là không lấy ra... nhìn đến hắn vẻ mặt giận lẫy của hắn không khỏi buồn cười...

Ngụy Vô Tiện hớn hở mà lấy bánh của mình... lại nghên mặt với đám nhỏ đang ghét bỏ mình...


--Ta nói... các ngươi như thế nào qua được ta... Lam Trạm thương ta nhất... hahaaha...

-- Được rồi... đi thôi...

--Ân... đi thôi...


-- Tạm biệt...

Lam Vong Cơ triệu hồi Tị Trần... mà Ngụy Vô Tiện vẫn đứng yên ở đó... không có ý định triệu ra Tùy Tiện...


-- Sao vậy...???


-- Đại sư huynh không được nha... như thế nào để đại tẩu tự về...


-- Ngươi cái con nít ranh... biết cái gì...

Hắn gõ đầu Lục sư đệ một cái... nhẹ nhàng phi thân lên Tị Trần ôm lấy vòng eo mảnh mai kia...

-- Ngụy Anh...


Lam Vong Cơ xấu hổ không có chỗ để trốn... trước mặt mọi người... hắn quả thật da mặt rất dày...

Một đám sư đệ trố mắt nhìn hắn...

Không hổ là đại sư huynh a...

-- Đi thôi...

Hắn đắc ý mà nhìn lỗ tai nhuộm đỏ của ai kia... vững chắc ôm lấy không cho y né tránh... thế là hai người cùng chung một kiếm mà đi...

Giang Yếm Ly nhìn theo chỉ biết lắc đầu mỉm cười... Vong Cơ quá hiền đi... lúc nào cũng là  A Tiện bắt nạt...

--A Tỷ... họ đi rồi sao...???


-- A Trừng... như thế nào giờ mới đến...



--Sư huynh ăn bánh a... đại tẩu làm đó nha...


-- Quỷ các ngươi chỉ biết ăn...


Nói thì nói thế Giang người nào đó cũng không khách khí mà lấy bánh đưa vào miệng... hắn cũng không phải kẻ nói được lời ngon tiếng ngọt cho nên không có tiếp xúc nhiều với Lam Vong Cơ... nhưng mà hắn quả thật hâm mộ y... quá hoàn hảo... không gì làm không được


--Sư huynh... ngươi nói vậy ngươi cũng đừng ăn a...


-- Ta là sư huynh của các ngươi... như thế nào không cho ta ăn... có tin ta tịch thu...



-- Lè... sư huynh... đây là đại tẩu cho chúng ta a...

-- Không thèm... hừ...


-- Được rồi... các ngươi đừng có trêu A Trừng nữa...

--Mấy đứa các ngươi cho ta đi luyện tập... ở đó nhao nhao cái gì... còn không đi đi quỳ gối cho ta...


Ngu Phu nhân từ trong khách phòng đi ra... thấy loạn thành một đoàn mà không khỏi đau đầu...

-- Vâng...!!!

Tất cả cùng nhau nhanh chóng thu thập chỗ bánh còn lại co cẳng chạy đi luyện tập... Giang Phong Miên nhìn đến cũng chỉ là lắc đầu... lại nhìn đến nương tử nhà mình... ánh mắt cũng nhu hòa... hai người hiện tại từ lúc có Lam Vong Cơ đến... Ngu Phu Nhân lại rất vui... Giang Phong Miên lại được Ngụy Vô Tiện đàm luận một phen... cuối cùng là cũng trải lòng mình cho nhà mình nương tử hiểu... quan hệ hiện tại của họ đang dần dần trở nên rất tốt





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro