Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Ngụy Vô Tiện...

-- Nhân Tâm a.... lâu quá không gặp... hì hì...

-- Ngươi sống đến hảo....


-- Đương nhiên a...

Nhân Tâm cũng không thèm lí hắn... trực tiếp bóp miệng đẩy viên kia dược cho hắn nuốt xuống...

-- Di... ngươi cho ta ăn cái gì....


-- Dược....


--Cái gì dược....???

-- Ta không có giải dược cho ngươi... đây là ta dựa theo hiểu biết sở luyện ra... có thể giảm bớt đau đớn cho ngươi khi độc phát tác....

-- Di... ngươi như thế nào cực khổ vì ta làm này đó a....


--Trách nhiệm mà thôi...


-- Cũng quái... Nhân Tâm ngươi là ở cái gì thế giới... như thế nào phải giúp ta a....

-- Ta và Vô Tình đều là ở hai chiều thế giới... những người trước khi chết chấp niệm quá sâu sẽ gặp chúng ta... chỉ là ta và Vô Tình cách làm không giống nhau... hắn mang tên Vô Tình cho nên hắn chỉ cần thực hiện điều ngươi muốn... nhưng chính ngươi phải đánh đổi... giống như ngươi và y... độc của ngươi cũng là hắn hạ bởi vì chấp niệm của y chính là ngươi...

--Như thế nào Lam Trạm lại gặp được hắn đâu...???


-- Hôm đó là ta đến chậm... y và hắn đã thành giao... chỉ là hắn phát hiện ta trọng sinh ngươi... cho nên mới hướng ngươi hạ dược....


-- Trên đời này còn có chuyện như vậy...???

-- Có rất nhiều chuyện chính ngươi không thể ngờ...

-- Bất quá... cám ơn ngươi...


-- Là trách nhiệm của ta mà thôi... ta đi đây....

Ngụy Vô Tiện tỉnh giấc... trời vẫn còn sớm... hắn lắc đầu cười khổ...

Đau thì như thế nào đâu... ta có thể chịu được... chỉ là dù sao cũng cám ơn ngươi...

Hắn nhìn đến con người đang say giấc trong lòng mình... tâm ấm áp... hôn nhẹ lên trán ai kia... Lam Vong Cơ bị này động tĩnh cũng mở mắt... nhìn đến hắn chính đang ôm mình.... lại nhớ đến đêm qua... chính lỗ tai xuống cổ đều đỏ ửng...

-- Lam Trạm...

Ngụy Vô Tiện nhìn y như vậy trong lòng quả thật ngứa... chỉ thấy Lam Vong Cơ nhỏ đến không nghe ra tiếng mà Ân một cái tự...

-- Còn sớm... ngủ tiếp đi...


-- Ta về phòng...

-- Di... như thế nào về phòng...


-- Mọi người biết... không hay...

Lam Vong Cơ vừa nói vừa muốn ngồi dậy một trận đau đớn truyền đến... hô hấp đều ngưng trệ...

-- Đau sao... đừng động... ta đưa ngươi đi...

Hắn cũng không phải không nói lí chính là y đều được Giang Phong Miên cấp cho phòng riêng... nếu sáng khởi mà y từ hắn phòng đi ra quả thật là không thể không khiến người khác nghi ngờ...

Lam Vong Cơ còn chưa trả lời hắn đã cuối xuống bế người lên...

Lam Vong Cơ đại kinh thất sắc mà kêu hắn


-- Ngụy Anh... ta có thể đi...

-- Ngươi nắm chắc...

Lam Vong Cơ hiểu ý hắn... chính là ôm kiểu này cũng quá khó coi a...

Hắn cũng biết y luôn cậy mạnh... mặc kệ y có đồng ý hay không hắn vẫn là bế y sang phòng bên cạnh...

Trời vẫn sớm cho nên đương nhiên là không có ai... hắn ung dung mà vào phòng đặt người xuống giường... ôn nhu mà phủ chăn cho y...

-- Ngủ đi... ta về phòng...


-- Ân...

Cúi người hôn nhẹ vào môi y... hắn mỉm cười xoay người rời đi...

Chính là hắn đi rồi Lam Vong Cơ vẫn không thể ngủ lại... y chỉ cần nhắm mắt hình ảnh đêm qua lại hiện lên... không phải lần đầu nhưng y còn cảm thấy xấu hổ hơn cả lần đầu... vì hôm qua là hắn tỉnh táo a...

Ngụy Vô Tiện cũng chẳng khác gì y... hắn chính là cũng không thể ngủ a... chỉ là hắn suy nghĩ đến chuyện khác mà thôi...

Lam Trạm... ta có hối... nếu lúc đó ta tin ngươi... có lẽ chúng ta đã rất hạnh phúc... ta có thể cả đời bên cạnh ngươi... chính là thời gian không thể quay lại...


Lam Vong Cơ nhắm mắt dưỡng thần... mặc niệm kinh phật thoáng chốc cũng đi vào giấc ngủ...  đúng giờ mão đồng hồ sinh học của y lại hoạt động...

Cô gắng mà bước xuống giường... đau đến mức y muốn khụy xuống... chính là lần trước y hôn mê... xong lại thêm chuyện của hắn... lúc đó y căn bản không nhớ mình có đau hay không... hiện tại chính là đau đến không tưởng a...

Cố ổn định cảm giác... y đi lên mặc lại y phục chỉnh tề... mặt ngạch đoan chính mà hệ ở trán... lại muốn đi tìm nước ấm rửa mặt thời điểm... nước đã được người mang đến...

-- Lam Trạm... còn đau không...???

Nghe đến hắn bình đạm mà hỏi y chỉ xấu hổ cúi đầu không đáp... hắn cũng không hỏi nhiều... kéo y lại bên giường...

-- Ta rửa mặt cho ngươi...


-- Không... ta có thể...


Thấy y luống cuống tay chân hắn cũng không làm khó... chỉ đành để y tự xử.... Lam Vong Cơ thu thập hết thảy hắn lại mang đi...

-- Ngươi muốn đi dạo Liên Hoa Ổ không...???


-- Ân...

Thế là hai người sánh vai nhau mà đi... lại gặp được Giang Yếm Ly thức dậy sớm làm điểm tâm...

-- A Tiện / Vong Cơ...

-- Sư tỷ...

Cả hai cùng nhau đồng thanh mà lên tiếng...

-- Sư tỷ làm cái gì giờ này nha ....


-- Ta muốn làm điểm tâm cho các ngươi...


-- Ta.. có thể giúp sao...???


Lam Vong Cơ chính là không hiểu sao lại muốn làm... mặc dù trước giờ chưa từng vào bếp...

-- Vong Cơ đệ theo A Tiện dạo đi thôi... như thế nào để đệ tiến phòng bếp a...

-- Không sao...


-- Kia A Tiện thế nào a...


-- Sư tỷ cứ để y theo đi... đệ cũng muốn học... hì hì...

Hắn biết Lam Vong Cơ đã muốn là sẽ làm... huống hồ... y làm thức ăn không thua sư tỷ hắn... chỉ là y hiện tại không nhớ mà thôi

-- Vậy đi thôi...

Nhưng mà điều Giang Yếm Ly không ngờ chính là y vậy mà rất thành thạo... giống như vẫn thường hay làm...

Lam Vong Cơ thì cũng không biết... chỉ là theo bản năng mà thôi... y cũng suy đoán được có thể trước đây y đã từng làm những chuyện này đi... chính là nghĩ như vậy y cũng không hỏi hắn... vì y không muốn hắn nhớ đến quá khứ... y thích hắn như hiện tại... không có bi thương cùng hối hận...

-- Vong Cơ... đệ thật là lần đầu vào nhà bếp đi...

-- Ân...


-- A Tiện... đệ xem không tưởng được nha... như thế nào lợi hại như vậy a...


-- Hì hì... sư tỷ... Lam Trạm chính là như vậy a... không làm thi thôi... đã làm thì không chê được...

-- Ngụy Anh...


Lam Vong Cơ nghe hắn mồm năm miệng mười mà bất đắc dĩ phải đánh gãy... Giang Yếm Ly chỉ là cười cười không nói

Như thế nào hoàn mỹ người lại thích A Tiện đâu... bất quá A Tiện cũng không phải người dễ tìm a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro