Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện tâm tình mất mát đi ra mở cửa... chỉ thấy trên tay Giang Yếm Ly một nồi sứ nhỏ xương sườn canh... thoáng chốc hắn quên hết cái gì không vui cái gì bực bội...

-- Sư tỷ... Giang cô nương...

--A Tiện... Lam nhị công tử..ta nghe A Cha bảo hôm nay các ngươi trở về... cho nên.... ta mang xương sườn canh cho các ngươi...

-- Aaa... sư tỷ tốt... Lam Trạm... Lam Trạm... mau thưởng thức đồ ăn tuyệt đỉnh của sư tỷ ta a...( kì thật ngươi làm cũng là tuyệt đỉnh....)

Ngụy Vô Tiện hăn hái mà lôi kéo Lam Vong Cơ ngồi xuống lấy chén phân ra cho y vui vẻ mà múc một muỗng thổi thổi đem đến bên miệng Lam Vong Cơ...

Lam Vong Cơ chính là đang nhìn hắn... cái này hoàn cảnh còn có người a... chính là xấu hổ nhưng vẫn là há cái miệng nhỏ ăn rồi...

Giang Yếm Ly nhìn này một màn có điểm no... lại nhìn kỹ Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên thốt lên một câu...

-- A Tiện..đệ về rồi...

Hắn cũng hiểu Giang Yếm Ly là cái gì ý tứ... quả thật thời gian đó hắn dọa sợ mọi người... Lam Vong Cơ từ lúc đến đây nghe được câu này rất nhiều... rồi nghĩ đến hắn trước kia... y cũng hiểu được... quả thật hắn đã thay đổi...

-- Ân... Sư tỷ... xin lỗi... làm mọi người lo lắng....

-- Không sao... đệ tốt liền hảo...

Nói xong với hắn cô lại ôn nhu mà quay sang Lam Vong Cơ...

-- Ta gọi Vong Cơ hảo sao...???

-- Ân...

--Vậy khả dĩ gọi ta một tiếng sư tỷ được không...???

Lam Vong Cơ chính là được Ngụy Vô Tiện nhắc về vị này sư tỷ có bao nhiêu ôn nhu hiền huệ... là cái tốt nhất sư tỷ của hắn... Lam Vong Cơ cũng thập phần kính trọng...

-- Ân... sư tỷ...

-- A Tiện bát nháo... Vong Cơ nhọc lòng nhiều rồi...

-- Cũng không... hắn... rất tốt...

-- Các ngươi vui vẻ liền hảo... A Cha có cho thu xếp phòng cho Vong Cơ kế bên... nếu tiện có thể nghỉ ngơi... ta cũng không nhiều làm phiền các ngươi... ta đi trước...

Tiễn Giang Yếm Ly đi... hắn lại tiếp tục cấp Lam Vong Cơ ăn canh...

-- Ngon sao...???


-- Ân...


Hai người an an tĩnh tĩnh mà ăn hết phần canh của mình... chính là nhìn sắc trời đã tối... Lam Vong Cơ muốn đi nghỉ một chút... quả thật đi đường nhiều ngày nghỉ ngơi không tốt...

-- Ngụy Anh... ta về phòng....

-- Không được...

Ngụy Vô Tiện mất hứng mà ôm chặt không cho Lam Vong Cơ rời đi...

-- Ta muốn tắm rửa...

-- Để ta lấy nước ấm cho ngươi...


-- Không cần... tự ta có thể...

-- Vậy ngươi đi đi... hừ...

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ mà nhìn hắn... y mới đến lần đầu biết đâu mà đi... nhưng mà y cũng quả thật là đi... bất quá tìm người hỏi một chút cũng không sao... nhưng mà chưa đi được ba bước đã bị kéo lại...

--Ngụy Anh...

--Lam Trạm... ngươi muốn trốn...

--Ta không có...

-- Vậy tiếp tục a...

Lam Vong Cơ ngây thơ mờ mịt mà hỏi lại hắn...

-- Tiếp tục cái gì...???

Hắn cũng không để y thắc mắc lâu... ôm Lam Vong Cơ phóng lên giường... giờ thì y hiểu cái gì là tiếp tục a... nhưng mà y vẫn chưa thực sự muốn như vậy... còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn hôn lên... bá đạo mà cạy cái miệng nhỏ của y...

Cái này là hắn nghẹn lâu lắm a... nguyên bản đêm đó hắn là say cũng chả nhớ rõ hôm đó là cái gì tư vị...

-- Lam Trạm... ta muốn ngươi...

Lam Vong Cơ được hắn buông tha đôi môi mà thở hổn hển cấp không khí... bị này một câu ôn nhu mềm nhũn đánh vào đại não... ma xui quỷ khiến vậy mà đồng ý...

-- Ân...

Chính là đồng ý xong mới biết là muộn rồi... nhưng phải nói hắn nghẹn lâu như vậy... y quả thật lần này cũng buông thả...

Ngụy Vô Tiện được sự chấp nhận vội vàng mà buông ra một tầng cách âm... hắn cuối xuống hôn đi lên bờ môi mềm mại kia... tay cũng không rảnh rỗi mà đi giải khai đai lưng của y... y phục thoáng cái bị hết lột cái sạch sẽ...

Lam Vong Cơ thoáng rùng mình... cũng không phải lần đầu... nhưng chẳng khác gì lần đầu... hắn đưa tay mân mê hai đóa hoa nhỏ của y... xoa bóp đến trướng lên... kích thích đến y phải bật rên lên nhẹ một tiếng...

-- Ưm....

-- Lam Trạm...

-- Ân...

Hắn nhìn đến khuôn mặt ửng hồng của y mà không kiềm chế nổi dục vọng của mình... hắn buông tha đôi môi y bắt đầu hôn loạn lên cơ thể trắng nõn... đầu lưỡi chạm đến đâu y rùng mình đến đó... hắn thỏa mãn mà nhìn y.... hôn lên đôi môi y bắt đầu thao lộng vật nhỏ của Lam Vong Cơ... hắn thuần thục mà vuốt ve... Lam Vong Cơ quả thực bị hắn đưa vào bể tình dục vọng...

Vuốt ve đủ hắn lại ngậm lấy vật nhỏ mà phun ra nuốt vào... khoái cảm ập đến khiến y không thể kiềm chế được âm thanh mà phát ra rên rỉ...

-- Ư...ưm...ư.... Ngụy.....Ngụy.... Anh...

Ngụy Vô Tiện làm đến khi y đem tinh dịch đưa hắn trong miệng hắn... Lam Vong Cơ xấu hổ mà không giám nhìn đến người kia... hai mắt nhắm nghiền...

Hắn nhìn y như vậy quả thật câu nhân a... đôi môi y bị hắn hôn đến đỏ mọng... lại một lần chà đạp lên cánh môi kia... hai tay hắn lần mò vào nơi huyệt vị của y... một ngón tay hắn nhẹ nhàng đưa vào cả cơ thể y căng cứng...

-- Lam Trạm... thả lỏng a...

Hắn ôn nhu mà hôn lên đôi môi y khiến y thả lỏng... rồi lại thêm vào tiếp một ngón tay... cảm giác đau đớn ập đến tựa như lúc ban đầu...

--Ưm.... đau...

-- Không đau... ngoan... thả lỏng... không đau...

Lam Vong Cơ đôi mắt nhạt màu đã nhiễm một tầng nước... đợi y thả lỏng hắn lại quen thuộc mà nơi mẫn cảm bên trong huyệt vị của y...

-- Aa..aa

Lam Vong Cơ bị khoái cảm thình lình ập đến thoát ra tiếng rên của mình... quả thật y cũng bị chính cái miệng của mình làm cho xấu hổ....

-- Thoải mái sao....

Ngụy Vô Sĩ người nào đó nhìn đến y xấu hổ thì nổi tâm làm ác mà trêu đùa... Lam Vong Cơ cũng không trả lời hắn mím chặt môi... mắt cũng không giám mở... nhìn bộ dạng này hắn chỉ muốn ăn đến thỏa mãn... vốn dĩ chính hắn cũng đã trướng đến phát đau... nhưng vẫn là để y thích ứng mới giám tiến vào...

Cảm thấy đủ hắn mới rút ra mấy ngón tay của mình mà đem vật đã căng cứng kia tiến vào... Lam Vong Cơ đau đến cong người... hắn cũng không giám động... nhẹ nhàng mà đưa y vào cái hôn sâu... đợi y hoàn toàn thích ứng hắn mới bắt đầu luân động...

Những tiếng rên khẽ khẽ vì bị đâm trúng nơi mẫn cảm mà khiến y phát ra càng khiến hắn trầm luân trong dục vọng... mạnh bạo mà ra vào...

-- A... ha... Ngụy... Anh... Chậm... chậm... lại....

-- Ưmm.... ư...m.... Ngụy... ha.... Anh...


-- Lam Trạm... ngươi thật câu nhân a...

Hắn điên cuồng mà thao lộng cho đến khi Lam Vong Cơ ngủ thiếp đi.... nhìn đến người trong lòng mình bình yên thiếp đi hắn nhớ đến những ngày tháng năm ấy cũng đã từng bình yên như vậy...

Giờ này cũng chẳng ai còn thức... hắn mặc lại y phục mà đi lấy nước ấm cho y tẩy rửa... phòng trường hợp như lúc trước... Lam Vong Cơ quả thật là không còn tí ý thức nào... mặc hắn muốn làm gì thì làm...

Xong xuôi hắn lại ôm lấy con người ấy bình yên mà đi vào giấc ngủ...


P/s:  Câu chuyện đầu tiên tui viết H.... ☺☺☺☺☺☺☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro