Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người cùng nhau tiến vào khách phòng Ngu Tử Diên cùng Giang Phong Miên đang ở nhâm nhi trà... vì ba người trở về cũng đã thông tri cho Giang Phong Miên nên ông cũng không ngạc nhiên

-- A Cha... nương con trở về...

Giang Trừng vui vẻ mà tiến lên hành lễ với hai người...

-- Giang thúc thúc.... Ngu Phu Nhân con mang Lam Trạm về ra mắt... hì hì

Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên trố mắt nhìn hắn... mỗi người trong lòng đều chung một suy nghĩ...

Ân... nó chính là A Anh... nó trở lại rồi ...

--Vong Cơ thỉnh an Giang thúc thúc... Ngu Phu Nhân....

Ngu Phu Nhân nhìn đến Lam Vong Cơ thập phần vừa lòng... lại nhìn đến hai tên đang đấu mắt kia một trận đau răng.....

-- Ta có thể gọi ngươi Vong Cơ sao...???

Lời này vừa ra 6 con mắt thẳng tắp mà nhìn Ngu Tử Diên...

-- Nhìn ta làm gì....???

Không hẹn mà gặp cùng nhau quay đi... mỗi người nội tâm phun trào...

Ngu Phu Nhân bị ai đoạt xá sao

A Nương hôm nay như thế nào lạ

Phu nhân ta hôm nay thế nào không giống

Nhưng mà Lam Vong Cơ chính là không để ý đến biểu hiện của mọi người... vẫn là nhẹ giọng mà trả lời...


-- Ân... có thể ạ....


-- Hảo hài tử... Vong Cơ nếu có gì không quen cứ bảo Ngụy Anh... đừng ngại...

Ngụy Vô Tiện cảm thấy giống như mình đi lộn địa phương... nhỏ giọng mà khều Giang Trừng...

-- Giang Trừng... ta nghi ngờ Ngu Phu nhân bị đoạt xá...

-- Ta cũng vậy...

-- Khụ.... khụ... khụ... các ngươi to nhỏ cái gì....

Ngu Tử Diên chính là thưởng thức Lam Vong Cơ... tuổi nhỏ vang danh... nay nhìn đến đúng là khí chất hơn người... cho nên nội tâm thích y không có che giấu...

-- Không có gì... không có gì...???

Hai tên kia liên tục mà xua tay lãng tránh... Giang Phong Miên mắt thấy bọn hắn bôn ba đi đường cũng để bọn hắn nghỉ ngơi...

-- A Anh... ta có cho người thu xếp Vong Cơ ở cạnh phòng con... con mang Vong Cơ về nghỉ ngơi đi...

-- A Vâng...

Ngụy Vô Tiện hắn chỉ chờ có nhiêu đó... trực tiếp kéo người đi rồi... Giang Trừng bán cho hắn ánh mắt khinh bỉ...

-- A Trừng... A Anh có vẻ đã trở lại rồi...

Giang Phong Miên nhìn đến Giang Trừng còn ở cho nên lên tiếng...

-- A Cha... hắn quả thật đã trở lại... nhưng cũng không phá phách như trước... vẫn luôn tuân quy củ ở Vân Thâm...

--Ân... như vậy thật tốt...

-- A Trừng... ngươi thấy Vong Cơ đó mà học hỏi... hai đứa các ngươi già đầu rồi mà vẫn như là con nít... suốt ngày chơi bơi lêu lỏng...

-- Tam Nương....

-- Mẹ...

-- Sao... ta nói không đúng...

Giang Phong Miên chỉ biết lắc đầu cũng không trả lời... đứng lên vỗ vai Giang Trừng...

-- A Trừng... con hảo liền tốt...

-- Vâng...

Giang Phong Miên từ chuyện của Ngụy Vô Tiện ông cũng đã thay đổi cái nhìn của mình... cho nên ông không muốn khắc khe với Giang Trừng nữa...

Giang Trừng được ông ôn nhu quan tâm trong lòng ấm áp không ít...

Ngu Tử Diên nhìn đến cũng là vừa lòng... nhưng mà mặt vẫn là ghét bỏ rời đi...

Ngụy Vô Tiện một đường lôi kéo Lam Vong Cơ vào phòng của mình... Lam Vong Cơ cũng để mặc cho hắn kéo... còn nghĩ hắn đưa mình về phòng... cũng đúng là về phòng... mà là phòng hắn...

-- Ngụy Anh... phòng của ta...???

-- Lam Trạm... ngươi vào đây rồi còn muốn đi ra...

Ngụy Vô Tiện ánh mắt nguy hiểm mà nhìn Lam Vong Cơ...

-- Ngươi muốn làm gì...???

-- Lam Trạm... ngươi... ngươi... hừ... tức chết ta...

Hắn bực bội mà quay trở về giường nằm phịch xuống... Lam Vong Cơ thấy hắn như vậy thì khó hiểu... y tiến lên bên cạnh hắn

-- Ngụy Anh... làm sao vậy...???


Còn làm sao vậy... lão tử chính là muốn ăn thịt ngươi... hừ

Nhưng mà vẫn là không giám mở miệng... phải nói từ lúc chuyện hai người lộ ra Lam Khải Nhân không cho hắn có cơ hội ở gần y... y thì cũng không khác gì... luôn không cho hắn đi quá giới hạn...cùng lắm chỉ ôm ôm rồi hôn hôn... nghẹn chết hắn...

-- Lam Trạm...

Hắn một bộ rầu rĩ mà ôm lấy Lam Vong Cơ... nhìn hắn như vậy y cũng không né tránh... nghĩ hắn có chuyện không vui cho nên mặc hắn ôm làm gì làm...

-- Lam Trạm...

-- Ân... ta ở...

Hắn quả thật là nhịn đến đau a... hôm nay hắn quyết phải đem y làm thịt... hắn không trả lời y mà đem môi mình dán lên môi y... Lam Vong Cơ cũng không nghĩ ngợi... trực tiếp đáp trả hắn... dù sao hai người vẫn luôn như vậy không có gì lạ...

Nhưng hắn thì khác a... hắn hôn y đến thiếu dưỡng khí mới chịu buông... còn chưa kịp định thần hắn đã đẩy y xuống giường... Lam Vong Cơ bị hành động của hắn làm cho cả kinh... còn chưa kịp lên tiếng đã bị hắn áp môi mình lên đành nuốt trở vào...

Lam Vong Cơ cũng không phải không nghĩ cho hắn... nhưng là hai người vẫn chưa thành thân... cho nên ngoại trừ một lần vô tình đó y mới không cho hắn đi quá giới hạn...

Hiện tại hai người triền miên mà hôn... ý loạn tình mê hắn đưa tay muốn vào bên trong ngực y mà mân mê... Lam Vong Cơ thoáng chốc giật nảy mình... y vẫn chưa làm quen được những cái này cảm giác...

Nhưng cũng không đẩy ra hắn... hắn được nước làm tới... một bên hôn... tay sờ loạn muốn tháo đai lưng của y... chỉ là còn chưa kịp tháo đã bị đánh gãy...

-- A Tiện... đệ có đó không...???

Giang Yếm Ly chính là nghe bọn hắn trở về cho nên muốn đi tìm hắn... chính là không biết bản thân mình đánh gãy chuyện tốt của đệ đệ...

Lam Vong Cơ nghe tiếng gọi giật mình mà đẩy hắn một cái...

-- Ai... u.... Lam Trạm... đau...

-- Ngươi... có... sao.... sao.. không...???

Lam Vong Cơ quả thật bị tiếng của Giang Yếm Ly dọa sợ... y tiến lên mà nhìn xem hắn

Hắn quả thật ấm ức... hiếm thấy y để mặc hắn muốn gì thì muốn... cuối cùng còn chưa làm được gì....

Giang Yếm Ly nghe được hắn kêu đau thì sốt ruột... vội vàng lên tiếng...

-- A Tiện... đệ sao vậy...??

Hai người cùng nhau chỉnh lại y phục... lúc này hắn mới luyến tiếc mà đi ra mở cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro