Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người ngự kiếm 3 ngày trời mới về đến Vân Mộng... đến được bến tàu Liên Hoa Ổ... nội tâm Ngụy Vô Tiện dâng lên tràn đầy ngọt ngào... cũng một năm rồi... nếu tính luôn quá khứ cũng phải là 5 năm hắn không ở Liên Hoa Ổ... hắn trọng sinh thì nửa tháng hắn đã đến Vân Thâm... nhưng từ lúc trọng sinh hắn lại không bước chân ra khỏi Liên Hoa Ổ cho nên bây giờ hắn mới có thời gian tưởng niệm...

-- Thật thoải mái a... Lam Trạm... ngươi thấy Vân Mộng đẹp không... ta sẽ đưa ngươi đi khắp Vân Mộng... trải nghiệm những thứ ta đã trải qua...

-- Ân...

Hắn nói một hơi Lam Vong Cơ chỉ nhẹ mỉm cười mà đáp về một cái tự...

Nhưng mà nụ cười của y thành công thu hút tất cả mọi người ở bến tàu... phải nói là quá đẹp...

-- Ngụy công tử... Giang công tử... vị tiên nhân này là công tử nhà nào a...

Những lão bán hàng ở đây quá quen thuộc với bọn họ... Ngụy Vô Tiện lại đen mặt... nhìn xem.. nhìn xem... mấy vị nữ tử kia đang nhìn cái gì... đây là phu nhân của ta nha... nhưng mà hắn không dám nói chỉ đành phải trưng ra vẻ mặt tươi cười....

-- Là khách của con... hôm nay về Vân Mộng chơi... y là người Cô Tô Lam Thị...

-- Oaa... thảo nào tiên khí ngút trời nha...

-- Hì hì... chúng con xin phép...

-- Công tử... nhớ đưa y ra đây dạo chơi nha...

Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu chào mọi người rồi theo hắn rời đi... đi được và bước mấy cô nương Vân Mộng đã gọi với theo hắn... mấy cô bị hớp hồn rồi.... cô nương Vân Mộng là cái phóng khoáng nhiệt tình nên không sợ người là... Ngụy Vô Tiện trước đây cũng được mấy vị cô nương này rất hoan nghên...  hắn chỉ cười cười mà không đáp lại... một bên kéo lấy Lam Vong Cơ rời đi... Giang Trừng nãy giờ vẫn là im lặng không lên tiếng... đơn giản vì không biết phải nói cái gì...



Về đến trước cổng Liên Hoa Ổ đã nghe được bên trong tiếng vui đùa của các sư đệ... hắn bây giờ đã không còn u ám nữa cho nên cũng nhanh chóng mở cổng mà reo lên...

--Các sư đệ... chúng ta trở về a...

Một đám vừa lớn vừa nhỏ đang nhao nhao bỗng im bặt... vì giọng nói này hơn một năm chưa được nghe... cũng từ hơn một năm trước bỗng nhiên không còn nói cười với bọn chúng... nhất thời không giám tin... chỉ có Lục sư đệ là lon ton chạy về phía hắn...

-- Đại sư huynh... nhị sư huynh về a...

Lúc này đám sư đệ kia mới nhao nhao chạy lại...

-- Mấy đứa nhớ không nhớ đại sư huynh a...

Hắn tươi cười mà trêu chọc đám nhỏ... nhưng mà chúng nó vẫn bất động chăm chăm nhìn hắn...

-- Đây là đại sư huynh...

-- Là đại sư huynh...

-- Là cái trước kia đại sư huynh..

-- Đại sư huynh khả ái cuối cùng cũng trở lại...

-- Đại sư huynh a...

Một đám đứa này một câu đứa kia một câu rồi đồng thanh mà mừng rở reo lên...

-- Dừng.... dừng... các ngươi nói vậy có ý tứ gì...

-- Ngươi còn hỏi chúng nó ý tứ gì... còn không phải là chỉ sau một đêm ngươi trở thành khuôn mặt khóc tang... không thèm chơi cùng chúng nó sao...

Giang Trừng nội tâm phun trào mà phun ra lời châm chọc hắn.... các sư đệ lại được nói trúng tâm sự mà reo lên..

-- Đúng đúng... ngươi lúc đó không phải đại sư huynh... cái này mới là đại sư huynh

Hắn bây giờ mới nghĩ đến cái này vấn đề đành phải xấu hổ mà giả lả cười...

-- Haahhhaaa... các ngươi nói cái gì đâu ta vẫn là đại sư huynh nha...

Các sư đệ còn đang vui mừng bây giờ mới để ý phía sau hắn còn một người...

-- Đại sư huynh... phía sau huynh là ai a...

Hắn bây giờ mới nhớ đến Lam Vong Cơ... cũng không biết y đi ra phía sau hắn khi nào...  hắn nắm lấy tay y mà kéo lên giới thiệu với mấy đứa nhỏ...

-- Giới thiệu với các ngươi y tên Lam Trạm... Lam Vong Cơ.. là Cô Tô Song Bích của Lam gia...

-- Di...  Đại tẩu a...

Lục sư đệ bỗng nhiên phán một câu Lam Vong Cơ cứng người... một màu hồng nhạt lặng lẽ bò lên lỗ tai...

-- Đại sư huynh... đây là đại tẩu sao... đúng là đẹp xuất sắc nha...

-- Ngươi cũng không xem đại sư huynh chúng ta là ai... bất quá đại tẩu vẫn là đẹp hơn...

Mỗi đứa một câu làm cho Lam Vong Cơ càng căng cứng... hắn nhận ra được y xấu hổ vội lên tiếng...

-- Dừng... dừng... cái gì đại tẩu... ai bảo các ngươi gọi đại tẩu

Lục sư đệ ngây thơ mờ mịt mà đáp lời..

-- Không phải sao... sư tôn nói nhị công tử của Lam gia sẽ gả cho huynh... thì gọi là đại tẩu đúng mà...

-- Không được gọi...

Mấy đứa nhìn đến Lam Vong Cơ cái lỗ tai đỏ như máu cuối cùng cũng hiểu đành ngậm miệng không giám gọi bừa... ai nói nhin công tử băng lạnh ngàn năm đâu... chỉ có bây nhiêu đã xấu hổ rồi... đúng là lời đồn không thể tin a... bất quá ai cũng nhận ra ngoại trừ Lục sư đệ...

-- Đại sư huynh vì sao không được kêu a... đệ nói đúng không đại tẩu... di... đại tẩu nóng sao... lỗ tai như vậy đỏ a...

Lam Vong Cơ một bộ khó xử không thể mở miệng... nhìn đến y như vậy hắn cũng đành giải vây cho y...

-- Lục sư đệ... ngươi là thiếu đánh đúng không... không được gọi đại tẩu... tránh tránh ra... ta còn phải đi thỉnh an Giang thúc thúc...

Lam Vong Cơ bây giờ mới lấy lại bình tĩnh của mình mà lên tiếng...

-- Xin lỗi.. ta tới đường đột...

Tứ sư đệ nhìn đến Lam Vong Cơ một bộ quy củ nội tâm phun trào... nhưng mà cái này đại tẩu giọng nói hảo ấm a... như thế nào lại nói đông lạnh chết người a

-- Di.. như thế nào như vậy ạ.. tổn thọ chúng đệ .. như thế nào để người xin lỗi

-- Được rồi... các ngươi chơi đi... chúng ta phải đi thỉnh an A Cha cùng nương...

Giang Trừng bây giờ mới lên tiếng... hắn nhìn đến Lam Vong Cơ khó xử nên cũng không tiếp tục để các sư đệ làm loạn nữa... nhưng mà nhìn này một màn hắn cảm thấy hảo chơi a..  để xem Ngụy Vô Tiện như thế nào bảo vệ Lam Vong Cơ... haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro