Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ yếu ớt mà hô lên hai chữ Ngụy Anh... Ngụy Vô Tiện vẫn là cho mình nghe lầm... hắn cứ dương đôi mắt nhìn đến cái kia ảo ảnh nơi hồ sen...

--Ngụy Anh....

Ngụy Vô Tiện thân hình bất động... hắn không nghe lầm... chính là người trong lòng đang gọi hắn....

-- Ngụy Anh....

-- Lam Trạm... ta ở... ta ở đây... ngươi mở mắt ra nhìn ta....

Lam Vong Cơ vẫn là thủy chung không mở mắt... miệng vẫn thấp thấp mà hô ra hai chữ Ngụy Anh ....

-- Ngụy Anh.... đừng đi...

--Lam Trạm... ta không đi... ta ở bên cạnh ngươi... ngươi mau mở mắt ra nhìn ta... ta không đi....

Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của Lam Vong Cơ... chỉ có nước mắt trào ra khỏi đôi mắt đang khép chặt kia... Ngụy Vô Tiện tâm càng đau đớn.... hắn vươn tay mà lau đi cái kia giọt nước mắt....

--Lam Trạm... đừng khóc... đừng khóc... ngươi mở mắt ra nhìn xem ta vẫn luôn bên cạnh ngươi....

-- Đừng đi... ta... yêu... ngươi...

-- Lam Trạm.... ngươi là đồ ngốc... ngươi là đồ ngốc... mau mở mắt ra nhìn ta....

Ngụy Vô Tiện tê tâm liệt phế mà nhìn kia khuôn mặt lã chã nước mắt của Lam Vong Cơ.... hắn đau lòng.... hắn có thể đoán được Lam Vong Cơ chính là lâm vào cái kia ác mộng... hắn lấy ra sáo ngọc của mình... thổi ra cái kia giai điệu khi xưa...

Lam Vong Cơ sâu trong tìm thức đang rơi vào tuyệt vọng khi...lại nghe được kia giai điệu quen thuộc... y từng bước từng bước gạt đi cái kia nước mắt mà đi theo tiếng sáo.... càng đi về phía trước y nhận ra cái kia ánh sáng yếu ớt... tiếng sáo bỗng nhiên im bặt....

Lam Trạm... ta đang đợi ngươi... chỉ cần ngươi mở mắt ra có thể nhìn thấy ta... ta sẽ không đi đâu cả...

Từng lời từng lời của giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ kia vang lên trong đầu y... Lam Vong Cơ chạy nhanh về phía kia ánh sáng phát ra lời nói kia... chạy mãi chạy mãi đến lúc không gian kỳ ảo biến mất....

Lam Vong Cơ cảm nhận được trên mặt mình đang có ấm áp dòng nước... là nước mắt của y hay là của ai..  Lam Vong Cơ cảm nhận được có người đang ôm mình rất chặt...

-- Lam Trạm... ngươi tỉnh lại được không...????

Giọng nói ôn nhu quen thuộc kia lại lần nữa vang lên bên tai y... lại kèm theo sự run rẩy... người kia đang khóc... không phải mơ... Lam Vong Cơ khó khăn mở ra hai mắt của mình... khuôn mặt người kia xuất hiện ngay trước mặt y... khuôn mặt kia đang lã chã tuôn rơi nước mắt.... ngơ ngẩn mà nhìn về phía kia hồ sen...

Lam Vong Cơ như không tin vào mắt mình... y yếu ớt vươn ra kia tay chạm vào khuôn mặt người nọ.... người nọ phút chốc hoàn hồn....

-- Ngụy Anh... không phải ta mộng phải không.... là ngươi phải không...???

Giọng nói vẫn có chút khản đặc... chịu đựng đau đớn nơi cổ họng Lam Vong Cơ vẫn là hỏi hắn... vươn đôi tay lau đi cái kia nước mắt trên mặt hắn....

Ngụy Vô Tiện nhìn người đang ở trong lòng mình... nước mắt vẫn là lã chả tuôn rơi... hắn làm được rồi... hắn đợi được rồi....

-- Lam Trạm... không phải mộng... là ta... là Ngụy Anh của ngươi... ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh... cuối cùng cũng tỉnh... ...

-- Ngụy Anh... ngươi... là thật sao...???

-- Là thật... ta là thật... ta đang ở bên cạnh ngươi.... xin lỗi... xin lỗi vì khi đó đã rời xa ngươi... ta không phải là muốn kết hôn... cả đời Ngụy Anh ta chỉ yêu một mình ngươi... ngươi có tin hay không...???

-- Ta tin...

Lam Vong Cơ yếu ớt mà nở nụ cười rồi lại rơi nước mắt.... y đã vô số lần mộng thấy hắn đi tìm mình... vô số lần nhìn thấy hắn đi đến gần mình... nhưng khi y muốn vươn tay bắt lấy hình ảnh kia liền tan biến

-- Đừng khóc... đừng khóc.... ta sẽ không rời đi nữa... sẽ mãi ở bên cạnh ngươi... Lam Trạm tha thứ cho ta được không...???

Ngụy Vô Tiện vươn tay lau đi nước mắt của y... thấp thấp mà nói ra lời tâm tình của mình...

--Ta không giận ngươi...

-- Lam Trạm... ngươi là đồ ngốc...

Lam Vong Cơ nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn.... y hiện tại đã nhớ ra những chuyện khi linh hồn y ở bên cạnh hắn... chỉ nhẹ mỉm cười mà ôm lấy hắn thật chặt...

Ngụy Vô Tiện cảm nhận được vòng tay y đang siết chặt lấy mình... trong lòng hắn dâng lên niềm hạnh phúc cùng ấm áp... nhẹ cúi xuống mà hôn lên đôi môi mềm mại kia.... hai người cùng nhau triền miên.... đem tất cả yêu thương cùng nhung nhớ mà gửi vào kia nụ hôn.... cả hai đều lặng im mà tuôn rơi nước mắt... sau bao nhiêu năm xa cách cuối cùng cũng gặp lại nhau....môi lưỡi giao triền mãi đến khi y thở dốc vì thiếu dưỡng khí hắn mới luyến tiếc mà buông ra....

-- Ta về rồi... ngươi cùng..... Phụ... phụ thân.... phụ thân người tỉnh rồi...

Lam Mộc Chi về đến rừng đào lại không thấy Ngụy Vô Tiện cô đoán chắc hắn lại đem Lam Vong Cơ ra cái kia hồ sen... cô cất đi hành trang mà bước ra phía hồ sen... vốn muốn nói chuyện với hắn... lại thấy được đôi mắt lưu ly quen thuộc đang ôn nhu nhìn mình.... nháy mắt tất cả như ngừng lại... cô tuôn rơi nước mắt của mình mà nhào vào lòng Lam Vong Cơ...

-- Phụ thân.... con rất nhớ người.... người cuối cùng cũng tỉnh rồi.... hức... hức....

-- A Tương....

Lam Vong Cơ ôn nhu mà nắm lấy tay cô.... lại nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện... đặt bàn tay hai người lên bàn tay của mình...

-- Phụ thân...

-- Lam Trạm...

-- A Tương... tưởng gọi hắn phụ thân sao....

-- Phụ thân con... con....

-- Lam Trạm... đừng làm khó con bé...

--A Tương.... như thế nào...???

-- Con... con... Phụ thân... hai người đều là phụ thân của con...

Lam Mộc Chi nhào lên ôm lấy hai người... nước mắt lã chã tuôn rơi... Ngụy Vô Tiện thoáng chốc ngây dại... cô chưa bao giờ ôm lấy hắn... phút chốc hắn cũng dang rộng đôi tay của mình ôm lấy cô cùng Lam Vong Cơ...

-- A Tương... cám ơn con...

--Thật ra con từ lâu đã tha thứ cho người... phụ thân... xin lỗi... xin lỗi vì đến hôm nay con mới gọi người một tiếng phụ thân....

-- Ân... như thế nào xin lỗi... là ta sai... cám ơn con vì đã tha thứ cho ta...

Cả nhà ba người ôm lấy nhau cùng cười rồi cùng khóc... sau tất cả họ đã tìm được nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro