Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần từ ngày Lam Mộc Chi xuất hiện lại chưa từng gặp qua Ngụy Vô Tiện... hai năm qua hắn lại cho người tìm kiếm tin tức... hắn sợ năm đó có phải hay không Ngụy Vô Tiện biết được chuyện Lam Vong Cơ đã thành thân... lại thân tử mà làm ra chuyện dại dột... chính là Ngụy Vô Tiện lại như Lam Vong Cơ năm ấy biệt lai vô dạng...

-- Sư bá...

Lam Hi Thần mãi miên man suy nghĩ cũng không biết Lam Mộc Chi khi nào thì tiến đến bên mình...

-- Mộc Chi... có chuyện gì sao...???


-- Con tưởng trở về rừng đào...


-- Tại sao.... ở đây chính là có gì phiền lòng....


-- Cũng không... con tưởng muốn về đó... ở đó là nơi phụ thân cùng con từng ở qua 15 năm... con hiện tại muốn trở về... nơi đây không hợp với con...


-- Vong Cơ ta cũng thực nhớ hắn.... khi ấy nếu ta lưu tâm một chút... có lẽ đệ ấy đã không rời đi... Vong Cơ cũng thật tàn nhẫn với chúng ta... dứt khoát ra đi chưa từng nhìn lại...

-Sư bá... người.... nếu có cơ hội con tin người sẽ gặp được phụ thân...


-- Mộc Chi... con có ý gì...


-- Sư bá... có một số việc sau này người sẽ hiểu... con đã nói rõ với thúc công... ngày mai con sẽ rời đi.... đồng phục Lam gia con xin giao trả...


-- Mộc Chi... con... con muốn cắt đứt liên hệ với chúng ta...


-- Cũng không... người vẫn là sư bá của con... Lam gia vẫn là gia đình của phụ thân... chỉ là... con không muốn bon chen với cuộc sống nơi này... con chỉ nghĩ làm một người bình thường không cần cái gọi là danh gia vọng tộc...


-- Có phải Lam gia trói buộc con...


-- Không có... nhưng là con nghĩ được thả bay tự mình... con muốn có thể vô ưu vô sầu mà làm những điều mình thích... cuộc sống tự tại mới là điều con hướng tới... chỉ cần con có thể trừ gian đở nhược... con vẫn mãi là con... Lam gia thanh danh cao quý... con là cái bừa bãi một thiếu nữ vô danh... con không muốn vì mình khoái hoạt cấp Lam gia phiền toái...


-- Thúc phụ đồng ý sao...???

-- Ân...


-- Đã thế con làm điều mình thích đi thôi...


-- Sư bá... con sẽ về thăm người cùng thúc công... xin người đừng trách Mộc Chi rời khỏi Lam gia...


-- Mộc Chi... con đã nói ta mãi là sư bá của con... vậy thì con phải biết rằng ta sẽ không trách con... Lam gia quả thật quy củ đoan chính... Vong Cơ khi bé đã không thể có được chính mình cái gọi là tuổi thơ... ta hi vọng con có thể làm được điều mình muốn làm...


-- Sư bá.. Mộc Chi tạ ơn người...


-- Ân... đi đi... nhớ về thăm chúng ta...


-- Vâng....!!!


_________________________________________

Nơi rừng đào quanh năm bao phủ bởi sắc hồng rực rỡ... có một người vẫn chẳng thể hiểu được phong cảnh trước mắt có bao nhiêu đẹp... lòng bình lặng như mặt hồ không gợn sóng... cánh hoa rơi rụng tá lả nơi mặt đất... cảnh đẹp biết bao sao không người thưởng thức...

Ngụy Vô Tiện ngồi bên ven sông... hồ sen mùa này hoa nở rộ đẹp mắt... cạnh bên hắn luôn có một người tựa vào ngực hắn mà ngủ say...

-- Lam Trạm... A Tương sắp về gặp chúng ta rồi... ngươi đừng ngủ nữa... để A Tương trở về nhìn thấy ngươi sẽ thật bất ngờ được không...???


-- Ngươi nói xem... ngươi rời đi ta lâu như vậy là ghét ta nên mới không chịu tỉnh phải không...???


-- Lam Trạm... sen năm nay nở rộ thật đẹp.... có phải khi đó ngươi trồng nó là vì nhớ đến ta...???


-- Lam Trạm.... ngươi nói ngươi ngủ lâu như vậy là vì không muốn ngươi tỉnh lại sẽ nhìn thấy ta sao... hì hì... ngươi nói xem... nếu ngươi không nguyện khi ngươi tỉnh lại ta sẽ rời đi...

-- Ngươi nhìn xem... xung quanh cảnh đẹp.... không có sự ganh đua của người đời... không có ràng buộc của ai... không có người cho ta chất vấn... nhưng ta lại không có lòng thưởng thức... ta tưởng được cùng ngươi ngắm bực này phong cảnh


-- Ngươi tỉnh lại được không... ta muốn nhìn thấy đôi mắt của ngươi... ta muốn nhìn thấy ngươi đối với ta cười... ta muốn nghe thấy một tiếng gọi Ngụy Anh... đã qua lâu như vậy ta sắp không còn nhớ nữa lần cuối ngươi gọi ta Ngụy Anh là như thế nào... là đau khổ là tuyệt vọng... có phải hay không...???


-- Lam Trạm... ta thật sự... rất nhớ ngươi...

Từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má... Ngụy Vô Tiện nói từng điều từng điều lặp lại.... dù cho là mỗi ngày đã nói qua... hắn không ngại có thể mỗi ngày nhắc đến... người ngay tại bên cạnh nhưng sao lại quá xa vời... có thể ôm lấy... có thể hỏi người... nhưng lại vô người đáp lại...

-- Lam Trạm... ngươi nếu mãi không tỉnh lại ta sẽ đi theo ngươi... ta tưởng cùng ngươi làm đôi uyên ương nơi chín suối... ngươi có nguyện ý hay không...???

-- Đến bao giờ ngươi mới chịu mở mắt ra nhìn ta... ta tưởng có thể cùng ngươi cả đời còn lại ở bên nhau... ta tưởng về sau sẽ cho ngươi một đời an hảo...

-- Ngươi biết không... A Tương chưa từng đối với ta gọi một tiếng phụ thân... nhưng là ta vẫn luôn đợi một ngày con bé sẽ gọi ta một tiếng phụ thân... giống như ta đợi ngươi gọi ta một tiếng Ngụy Anh như vậy... ngươi nếu không muốn... đợi A Tương trở về ta sẽ rời đi...


Ngụy Vô Tiện cứ ôm lấy Lam Vong Cơ mà thủ thỉ... hắn nhìn đến hồ sen ngát hương... đâu đó hắn lại thấy được một thiếu niên bạch y ngũ quan như ngọc mà ôn nhu nhìn hắn... có đôi lúc sẽ đối hắn nhẹ mỉm cười... một bức tranh tuyệt đẹp lại chỉ là mơ hồ hồi tưởng... hắn đắm chìm trong kí ức xa xưa... nếu có thể hắn thật muốn dừng lại ở cái kia thời điểm... hắn hi vọng mười mấy năm qua chỉ là ảo mộng...

-- Ngụy Anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro