Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Mộc Chi dừng lại ở Vân Mộng cô thuê một khách điếm nhỏ...

-- Phụ thân... người muốn dạo Vân Mộng không... con đưa người đi... ???

Tỏa linh nan của cô lại một lần nữa phát sáng... như là đáp lời...

Lam Mộc Chi lang thang khắp Vân Mộng... cô cảm thấy rất có hứng thú... cô đi đến một hồ sen... thuê một chiếc thuyền nhỏ... chèo ra giữa hồ...

--Phụ thân... đầm sen rất đẹp người có thấy không...???

Lam Mộc Chi nghẹn ngào mà hỏi... cô biết y luôn nhớ thương người kia... đây là Vân Mộng là nơi người kia lớn lên... hắn bây giờ chắc cũng đã lập gia đình... con cũng lớn rồi... cũng đúng năm đó hắn đã nói với phụ thân như vậy còn gì..

Phụ thân hắn đã có người khác tại sao cứ phải nhớ thương hắn...

Nhưng câu nói này cô chỉ giám nghĩ chẳng bao giờ giám nói... cô rút ra sáo trúc của mình... thổi lên một giai điệu thê lương... là giai điệu cô tự viết... cô viết cho phụ thân của mình...

-- Cô nương... như thế nào khúc lại thê lương như vậy a...??

Cô vì mãi mê đắm chìm với tiếng sáo không biết có người chèo thuyền đến gần mình...Tiếng nói làm cho cô giật mình quay lại

Vị nam tử kia một thân hắc y... hắn nhìn phong lưu phóng khoán... phong thần tuấn lãng... cô không quen hắn... nhưng  cũng lên tiếng...

-- Lam Tương... tự Mộc Chi gặp qua tiền bối....

Nhưng mà kể từ lúc cô quay mặt lại hắn đã như chết lặng... chỉ chăm chăm nhìn cô... khuôn mặt này... đôi mắt này 15 năm rồi... 15 năm qua hắn luôn tìm kiếm... nhưng tìm thế nào cũng không có tin tức...

Năm đó khi hắn nói với y hắn phải kết hôn... đó cũng không phải điều mà hắn muốn... là Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên muốn hắn kết thân để củng cố gia thế...vì Kim Thanh Liễu rất thích hắn... cô ta là thiên kim tiểu thư của Kim thị... mà Ngu Phu Nhân lại là bạn thân của Kim phu nhân... cho nên Ngu Tử Diên mới một mực bắt ép hắn... hắn mặc dù phản đối nhưng họ vẫn không để tâm đến phản đối của hắn... họ còn dọa rằng nếu hắn không đồng ý... họ sẽ để toàn bộ tiên môn bách gia biết Lam Vong Cơ và hắn là cái đoạn tụ... sẽ tung tin bêu xấu y để y và Lam gia không có chỗ dung thân... Giang Kim hai nhà vốn là thân thiết... Kim gia nham hiểm không gì không giám làm...

Hắn đành phải nhượng bộ... hắn biết lúc hắn nói ra lời đó y đã đau như thế nào... hắn cũng đau nhưng đành phải giả vờ cười đùa nói xong một câu đó rồi rời đi... vì khi hắn quay đi chính hắn cũng khóc...

Sau đó nhận được tin y mất tích... hắn chẳng cần biết cái gì hôn phối hắn chỉ muốn tìm y... hắn rời khỏi Giang gia... hắn không muốn có quan hệ với họ nữa... Giang gia đành phải ôm cục tức nuốt vào trong..  cũng may Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly vẫn âm thầm hỗ trợ hắn

-- Phụ thân của ngươi... là ai....???

Hắn run rẩy mà hỏi Lam Mộc Chi... nhìn đến hắn như vậy lại thêm tỏa linh nan của cô rung lên kịch liệt... cô cũng hiểu được người trước mặt mình là ai...

-- Lam Trạm... Lam Vong Cơ...

Hắn như không tin vào tai mình... hóa ra hắn tìm y bao nhiêu năm nay chỉ là rảnh rỗi sao... y đến hài tử cũng lớn như vậy... hắn còn tìm y để làm gì... tâm hắn đau đớn... nhưng hắn vẫn muốn biết y có bình an hay không...???

-- Lam... Lam Trạm... y sống có tốt không...???

-- Tốt... rất tốt... cũng đang rất bình yên... cho đến khi ngươi xuất hiện...

Cô không giấu nổi sự căm tức của mình... ngươi có tư cách gì hỏi về phụ thân của ta...

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc mà nhìn cô... cô nói vậy là có ý gì...??

-- Ngươi biết ta...

-- Không... như thế nào quen được tiền bối như ngươi...

--Lam Trạm ở đâu...

-- Đang ở đây... trước mặt ngươi... sao..  kinh hỉ không....???

Nội tâm hắn như rớt xuống hầm băng cái gì mà trước mặt hắn... chẳng phải chỉ có mình cô hay sao...??

-- Ngươi muốn nói gì... Lam Trạm ở đâu...???

Tỏa linh nang của cô càng lúc càng kích động... cô biết phụ thân mình không muốn mình hận người này... nhưng cô làm không được...

Cô cầm lấy túi tỏa linh nang của mình mà vuốt ve...

-- Phụ thân... xin lỗi... con đưa người về nhà...

Lam Mộc Chi đạp lên Tuyết Liên của mình mà đi... Tuyết Liên chính là linh kiếm của Y Sư bà bà tặng cho cô... năm đó thanh kiếm vẫn chưa có tên... thanh kiếm ra khỏi vỏ một đạo hồng quang hiện ra... Lam Vong Cơ lại nghĩ về hắn nên cuối cùng cho cô lấy tên Tuyết Liên cho thanh kiếm của mình...  kiếm có linh cho nên nhận chủ... Y Sư bà bà thấy Mộc Chi rút được tiên kiếm mới tặng cho cô...

Ngụy Vô Tiện thấy cô nói chuyện với túi tỏa linh nang mà như chết lặng... hắn vội vã đạp lên Tùy Tiện mà đuổi theo cô...

-- Đứng lại...

-- Ngươi muốn gì ....???

-- Lam Trạm ở đâu...???

-- Chẳng phải ta nói rồi sao... ở trước mặt ngươi... ngươi có tư cách gì mà gọi tên người... phụ thân ta chỉ còn là tàn hồn nhìn đến ngươi vẫn là kích động như vậy... ngươi nói xem... năm đó một mình người rời đi... một mình người phải gồng mình che chở một cái thai nhi như ta...ngươi nghĩ ngươi có xứng với tình cảm phụ thân ta giành cho ngươi hay không...???

-- Ngươi.... nói cái gì... Lam... Lam... Trạm...

Lam Mộc Chi tuôn rơi nước mắt... cô khóc hắn cũng khóc... hắn đau đớn mà ôm lấy tim mình... Lam Mộc Chi cười lạnh mà ngự kiếm rời đi...

Ngụy Vô Tiện hắn ngơ ngác mà ngồi trên nền đất lạnh lẽo... đau đến tê tâm liệt phế... cái gì hài tử... Lam Trạm sao có thể hoài thai được... cái gì mà tàn hồn...

-- Lam... Trạm...

Hắn cuộn tròn thân mình mà nức nở... hắn đã bỏ lỡ điều gì... Lam Trạm như thế nào chỉ còn lại tàn hồn... hắn đau đớn như có ai cắn xé tâm mình..... bao nhiêu năm nay hắn đi tìm y.... đến khi tìm được chỉ còn lại mảnh tàn hồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro