Nụ hôn ẩm đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn ẩm đau
• Nhan đề gốc: 亲吻的痛感
• Bản ngôn ngữ gốc: https://maria1.lofter.com/post/1e5e0106_1cabb063f
• Tác giả: 痛饮一杯无 (https://maria1.lofter.com)

——————————————————

Không ai nói với Lam Trạm về nụ hôn ẩm đau.

.

Khi các hậu bối bàn về Ngụy Vô Tiện - Di Lăng lão tổ - và Lam Vong Cơ - Hàm Quang quân, ai nấy đều đúc kết: Oái oăm.

Dù họ đổi của hiếm lấy tin của lũ giang hồ biết tuốt nhưng những gì họ nhận được là tin Ngụy Vô Tiện ghét Lam Vong Cơ ra mặt lúc hai người mới chạm trán nhau, thành thử hai cu cậu đánh nhau như táo đổ mặt mâm và bị lão Lam phạt, từ ấy Di Lăng lão tổ nhớ quy phạm của nhà họ Lam như chôn vào ruột.

Bất quá hai người xâm nhập vùng cấm địa của nhà họ Lam - động Hàn Đàm - là cùng. Mặc dù động không nguy hiểm nhưng hai người mắc vào khuôn.

Bất quá của bất quá là mười ba năm về sau, Di Lăng lão tổ trở về từ cõi chết.

Rõ là lạ. Người ngoài không moi nổi một mảy tình nào từ những tin ấy. Ngay cả chuyện Nhiếp Hoài Tang - chủ nhân của Thanh Hà Nhiếp thị - ném đá giấu tay cũng bị bới, vậy mà tình yêu quái lạ của Hàm Quang quân thì không tài gì bới được.

Khắp chợ cùng quê, hễ ai hiểu sơ sơ hai ngài ta thì thể nào họ cũng tiếc hùi hụi. Tuy Ngụy Vô Tiện chẳng hiếu sát nhưng hắn có là người chồng phải cách đâu nào. Tuy Hàm Quang quân đối đãi với mọi người thào thợt nhưng y là người có tâm hồn trong sạch, chẳng thà y lấy một cô gái có tư dung tốt đẹp còn hơn lấy một gã đớn đời.

May mà miệng lằn lưỡi mối nhân gian, Lam Trạm chớ thây. Sau khi chiến cuộc ở miếu Quan Âm đến hồi kết thúc, y đóng đô ở tĩnh thất, nếu y xuống núi thì y đi dăm hôm là về. Còn Ngụy Vô Tiện, hắn không những thở dài thườn thượt mà còn tò mò: hắn chẳng mấy khi tiếp xúc với Lam Trạm, ngặt nỗi hai cu cậu hễ tiếp xúc là rơi vào cảnh cận kề cái chết, thậm chí hắn còn ỷ cái mặt dày của mình mà buông lời chòng ghẹo Lam Trạm, dè đâu hắn vẫn sống nhăn ra đấy, gân thật.

Vào một hôm nào đó, Lam Trạm rỗi rãi, Ngụy Vô Tiên tháo cũi nhóc Tư Truy và nhóc Cảnh Nghi để mà sổ lồng. Lam Trạm định bụng nghỉ ngơi cho ra trò, bèn bỏ hương định thần vào lư hương. Bỗng Ngụy Vô Tiện nắm chéo áo của Lam Trạm, lặng thinh, thao láo nhìn Lam Trạm.

Lam Trạm vừa ngẩng đầu, y đã nhìn thấy nao nao sóng tình nơi đôi mắt tròn xoe của Ngụy Anh. Trong khoảnh khắc, y tưởng như mình bị ma đưa lối quỷ đưa đường. Y vuốt ve đuôi mắt của Ngụy Anh.

Giả thử hắn nhìn y bằng đôi mắt ấy vào ngày mà y ở núi Bách Phượng thì liệu y có mỏi mắt ngóng trông hắn mười ba năm ròng?

Lũ giang hồ biết tuốt không hay biết, người đời không hay biết, ngay cả Ngụy Anh cũng không hay biết: Trường săn ở núi Bách Phượng không chỉ dệt nên duyên của Lam Trạm mà nó còn dệt nên nợ của y. Lam Trạm che đôi mắt đẹp đẽ của Ngụy Anh. Nụ hôn bị ỉm bấy lâu nay không thể làm cho cơn đau như kim đâm - cơn đau nảy sinh do sự khao khát tình yêu độc nhất - thuyên giảm. Cơn đau ấy râm ran, rậm rịt, chạy từ ngực đến khắp mình mẩy, tẩm vào từng khúc xương và thớ thịt của y.

Cơn đau đó chính là cơn đau của kẻ chết cóng. Vì khi họ cận kề cái chết, họ có cảm tưởng mình bị đốt cháy. Sự thống khổ khiến Lam Trạm run rẩy, khiến y cảm biết cái khoan khoái đến cùng cực. Nó là sự lựa chọn của y, nó là ái tình buổi ban sơ của y.

Vấn linh mười ba năm ròng thì mặc vấn linh mười ba năm ròng. Đối với Lam Trạm, niềm hởi và quặn lòng nhất thời ấy là điều kiện đủ để y hồi tưởng lại biết bao năm, để y tách vị ngọt khỏi tất thảy cái khác, để y bền gan vững chí mười ba năm ròng.

Thấy đầu óc Lam Trạm đang trên mây, Ngụy Anh bèn hôn đôi môi tai tái của Lam Trạm. Hắn hôn y như y hôn hắn lần đầu. Lam Trạm hoàn hồn, chẳng nói nên lời. Y cắn nơi mà Ngụy Anh vừa mới hôn, đỏ mặt, ngoảnh đi, cấm chỉ Ngụy Anh nhìn.

Ngụy Vô Tiện nhạy bén hết ý. Hắn thừa biết chàng người yêu xinh đẹp của mình đang mắc cỡ. Hắn được thể càng lấn tới, trành mình, gối đầu lên chân của Lam Trạm.

Lam Trạm càng ngày càng thẹn. Dầu mặt y chảnh hoảnh nhưng đôi tai đỏ lựng. Y đẩy Ngụy Vô Tiện. Ai dè Ngụy Anh xê đầu, lựa một điểm nằm đẹp, nhắm mắt, rồi nói: "Lam Trạm ơi là Lam Trạm, hôm qua ta thức khuya, buồn ngủ quá trời, cho ta chợp mắt cái đã." Người ta chưa gật thì hắn đã kéo giật tay Lam Trạm, ôm y vào lòng, dợm thiếp đi.

Lam Trạm chịu chết. Cực chẳng đã, y mới vừa đùn lư hương vì y sợ lư nặng mùi làm cho Ngụy Anh đau đầu, vừa vuốt tóc của Ngụy Anh.

Của đáng tội, Ngụy Anh hà cớ gì phải hành xử như một đứa trẻ chứ? Làm gì có chuyện y khước từ, miễn người ấy là hắn.

Suy cho cùng, đời nào Lam Trạm - Hàm Quang Quân - chịu khước từ tình yêu độc nhất của hắn.

——————————————————

Tâm tư dịch giả: Số là nửa đêm hôm qua mình đã gõ xong "Nụ hôn ẩm đau". Ngặt nỗi buồn ngủ quá xá nên mình tắt điện thoại đánh một giấc luôn 😑 Sáng nay dậy nhủ bụng đăng thế mà quay đi quay lại quên béng mất.
Tái bút: Mạn phép ông đi qua bà đi lại, mình lan man xíu. Dịch tên truyện khó giàng trời mây ạ 😢 Dịch thô thì dễ nhưng trau chuốt thì không tài nào làm được. Mình đắn đo hồi lâu mới quyết lấy cái tên này. Sở dĩ mình chọn "ẩm" mà không chọn "chứa" hay "đựng" hay gì gì vì trước tiên, "ẩm" nghe xuôi tai hơn; thứ hai, "ẩm" có sắc thái nhẹ, cái cảm giác thanh thảnh, âm ỉ, gợi cho mình liên tưởng về tình yêu mà Trạm dành cho Tiện. Nó là sự đau đớn như kim đâm, cái ngắt quãng như nhát gừng, không đột ngột, xồng xộc, không khiến con người ta quằn quại hay vật vã, nó là sự giày xéo dịu dàng nơi tâm khảm của nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro