Tiên sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên sinh
• Nhan đề gốc: 先生
• Bản ngôn ngữ gốc: https://maria1.lofter.com/post/1e5e0106_1cab0f807
• Tác giả: 痛饮一杯无 (https://maria1.lofter.com)

——————————————————

Mẹ bảo tiên sinh băng mình qua mưa.

Hổ Nữu ấm ức lắm. Tiên sinh băng mình qua tuyết chứ bộ, bởi y sạch như li như lai mà lị. Nhưng sở dĩ bé không gân cổ lên cãi vì bé quặt quẹo quanh năm, uống một lô xích xông thuốc mà chẳng khỏi. Nay bé đã lên bảy, nhưng cái mình bé nhỏ thó, gầy giơ xương như con thỏ không lớn nổi. Cha bảo người có tên tục hay ăn chóng lớn, cha bèn đặt tên bé là Hổ Nữu (*).

(*) Hổ Nữu: một nhân vật trong tiểu thuyết Luòtuo Xiángzi (tạm dịch: Tường Tử và lạc đà) của nhà văn Lão Xá. Hổ Nữu là con gái của Lưu Tứ - chủ xưởng xích lô, một cô gái mang bề ngoài xấu xí. Suốt đời, chị sống như một người đàn ông.

Bao đời nay, thôn nhà họ Ngụy tọa lạc tại khu rừng trúc bao la, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thành ra người nào trong thôn cũng lánh mặt tiên sinh khi y mới đến. May mà y có kiến thức y khoa, nên nhờ y kê vài toa thuốc, lên núi hái mấy loại cỏ dại không tên, trị bảy tám phần bệnh của Hổ Nữu mà cha của Hổ Nữu mới chụm một mái nhà tranh cho tiên sinh ở.

Đối với Hổ Nữu, tiên sinh là thần tiên đến từ thiên cung. Y có giống tiên sinh dạy học đâu nào. Ngày mà Hổ Nữu gặp y là một ngày đẹp trời. Trong cánh rừng trúc bạt ngàn san dã ánh mưa, cùng với cây sáo trúc, y cưỡi ráng chiều đỏ quạch.

Hổ Nữu thao láo nhìn tiên sinh. Tiên sinh không bực mình. Y đến gần, xoa đầu bé bằng bàn tay ấm áp. Tuy Hổ Nữu ghét người làm cho tóc của bé loạn xà ngầu nhưng với căn tính sống chan hòa của trẻ con, mặt bé đỏ lựng: Tiên sinh đẹp hết chỗ nói, y đẹp hơn cả mẹ.

Từ ấy, cứ khoảng dăm bữa nửa tháng, Hổ Nữu lại ghé vào mái nhà tranh của tiên sinh. Có khi, bé cầm mấy chiếc bánh bao hoặc một đĩa măng kho xì dầu (*) mà mẹ nấu; có khi, bé cầm hộp chè mà cha mang về.

(*) Măng kho xì dầu: một món ăn thuộc ẩm thực Quảng Đông và Chiết Giang.

Tiên sinh chẳng những không khước từ mà y còn kể cho Hổ Nữu nghe một tá câu chuyện. Vào một hôm nào đó, tự nhiên Hổ Nữu hỏi tiên sinh: "Tiên sinh ơi, Di Lăng lão tổ là tang người ra sao ạ?"

Tiên sinh đang châm trà thì khựng lại. Y hỏi: "Theo con?"

Hổ Nữu ôm rịt đầu, xẵng giọng trả lời: "Hắn là người tốt ạ!"

Ánh chiều tà lùng nhùng lùa qua khung cửa sổ được làm từ trúc. Chúng rơi lả tả, san đều trên người tiên sinh, rắc những chấm đỏ lên khóe mắt của tiên sinh. Bỗng tiên sinh nhoẻn miệng cười: "Cái đồ phải gió. Phải rồi, hắn vừa là người tốt, vừa là một tên gà dờ."

Vậy thì kẻ phải lòng tên gà dờ là ai? Thằng điên chăng? Tiên sinh không tài nào đưa ra lời giải được.

Hổ Nữu còn ấp vú mẹ nên bé chẳng hiểu mô tê gì. Có điều bé đoán biết tiên sinh đang hởi dạ, nhưng cũng khặc khừ một cách lạ kì. Bé quày quả dang ra cho tiên sinh nghỉ ngơi, và nói rằng mẹ bảo bé về nhà sớm. Tiên sinh dặn bé về khá tua cẩn thận.

.

Ai nấy trong thôn đều kháo nhau vào lúc tinh mơ, khi lên núi lượm quả dại, người ta nghe thấy tiếng đàn của ai. Khi thì rỉ rả, xa xăm, làm cho người ta váng vất cả mình, tưởng như chiêm bao song há phải chiêm bao; khi thì thê thiết đến nỗi người ta hãi hùng, thần hồn nát thần tính, tưởng như quỷ đương ngồi khít mình.

Hổ Nữu không tán thành. Tại bọn họ dát như cấy thây. Bé từng bắt gặp tiên sinh trở về từ núi vào lúc tinh mơ mà. Bé sợ tiên sinh bị vấy sương, xui nên cảm phong, bèn trao cái lư sưởi mà mình ôm suốt cho tiên sinh cầm.

Chắc Hổ Nữu ráng lấy lòng y bằng đôi mắt tròn vo của mình, thành thử tiên sinh bật cười. Y chìa bàn tay mảnh dẻ ra, véo cặp má đỏ phính của Hổ Nữu.

Một năm, hai năm, ba năm, Hổ Nữu lên mười, cô bé trở thành một thiếu nữ. Nay bé đã biết cái trọng yếu mà tiên sinh tìm khi y lên núi.

Cho đến một ngày, tiên sinh để lại một bức thư và vài thỏi bạc trên án thư.

Hổ Nữu hiểu câu được câu chăng, nhưng bé biết loáng thoáng rằng tiên sinh đã lìa xa, y đã lìa xa cái thôn không tên không tuổi có độc người họ Ngụy. Hổ Nữu không khóc bù lu bù loa như dự kiến. Bé ngắm cảnh mặt trời lặn, cầu cho tiên sinh tìm thấy điều mà y hằng tìm.

.

Mái nhà tranh đượm nhiệt của những than hoa đỏ rực.

Lam Trạm vừa ho khan, một người liền bưng chén trà nóng đến mà sốt sột đưa cho y. Hắn thao láo nhìn Lam Trạm. Y uống hết sạch chén trà ấy thì hắn mới yên trí.

Nhìn hắn, Lam Trạm chỉ buồn cười. Đôi mắt tròn vo của người ấy rất chi là giống cố nhân của y - một cô bé đáng yêu. Lam Trạm thích thú, bèn hôn đuôi mắt của người ấy.

Ngụy Anh ngẩn tò te. Nay chàng trai bao giờ cũng kiệm lời hôn mình ư! Hắn cười khúc khích, ném quách chén trà đi, ôm chầm lấy y, khi thì hôn mái tóc đen tuyền của y, khi thì cọ đầu vào hõm vai y mà hít hít.

"Xằng bậy!"

Tính Lam Trạm hay thẹn, cho nên hành vi chẳng ra gì của Ngụy Anh làm cho y đỏ bừng mặt. Cực chẳng đã, y phải cấm cảu. Cơ mà xua đuổi nỗi gì, bởi việc làm của y khác nào việc làm hồn nhiên của con nít.

Vì ngại ngùng, hơi may đã dời gót từ đời tám hoánh rồi. Phảng phất những hương, nồng ấm cái tình bao phủ căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro