1. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em .
_

____________________________

"Ah! Tiểu Vy đến rồi kìa"

Một tên nhà báo la lên, không biết bao nhiêu ánh đèn flash đều chiếu vào em. Tiểu Vy bước xuống xe, mỉm cười và vẫy tay.

Đã một năm từ lúc em đeo chiếc mặt nạ của một 'đại minh tinh'. Lúc nào cũng mỉm cười, dù cho có đau tới mức nào đi chăng nữa.

Giữa ánh đèn chói loá ấy, em nhìn thấy một ánh mắt quen thuộc. Ánh mắt ấy như bông hoa thơm mọc giữa xa mạc, em chỉ muốn kêu lên tên của người kia thì bị một cánh tay khoác lấy eo khiến em quay lại thực tại.

Phải rồi, em bây giờ đã là người của công chúng, là hoa có chủ, làm sao có thể tùy tiện.

"Nhìn xem ai kìa. Là người quen"

Tấn Huy thì thầm với em và chỉ đủ để em nghe thấy. Võ Tấn Huy là chồng của em, một người chồng quốc dân của biết bao nhiêu cô gái khác.

Còn người quen ở đây nào ai khác ngoài Thùy Tiên.

Cô nhìn Tiểu Vy từ xa, lâu rồi mới thấy lại em ấy nhưng trong ánh mắt sâu thẳm như đại dương ấy chẳng còn sự ngây thơ, vô tư ngày nào.

"Câm mồm anh vào đi"

Nhân lúc phóng viên không để ý, em nghiến răng mắng hắn.

"Tôi nói không đúng sao?"

Tấn Huy với cánh tay đang khoác eo em, bấu vào da thịt em đau điếng. Tiểu Vy gồng mình, không dám phát ra tiếng hay nhăn mặt bởi vì nếu như vậy đây không chỉ đơn giản là những gì em nhận lấy.

Ngay khi những phóng viên lại dồn sự chú ý vào bọn họ, hắn mới thả tay ra. Tiểu Vy thầm cảm ơn trời đất, cố nặn ra một nụ cười tươi nhất.

Thùy Tiên là người đầu tư cho phim lần này của em và tên chồng giả tạo ấy.

"Lâu rồi không gặp, em khoẻ chứ?"

Thùy Tiên cầm một ly rượu vang trắng, đưa cho em. Tiểu Vy đón lấy nó, vô tình để lộ một vết thương do bị chồng bạo hành.

"Tay em..."

Tiểu Vy giật mình, vội che đi.

"Chỉ là sự cố, chị cũng hiểu nghề diễn viên này mà"

Thấy thái độ của em, cô có chút không an tâm. Vết thương ấy rõ ràng là do bị đánh, không phải giống những vết thương bình thường.

"Nói thật cho chị nghe... Gã ấy đánh em sao?"

"Nguyễn tổng đừng ngậm máu phun người chứ! Làm sao tôi có thể tổn thương đến cô vợ yêu dấu của tôi đây?"

Tấn Huy đi đến, nhanh chóng khoác eo em kéo về phía hắn. Mặt Tiểu Vy biến sắc, gương mặt sợ hãi không dám ho he gì.

"Vậy vết thương trên tay em ấy là gì hả? Đừng có mà nói dối!"

Thùy Tiên trừng mắt nhìn hắn, muốn hắn giải thích rõ ràng.

"Nào em yêu, nói cho người ta biết sự thật đi kìa. Đừng để người ngoài xúc phạm chồng em chứ!"

Hắn quay sang nhìn em và chỉ có em mới hiểu ánh mắt dịu dàng ấy chỉ là bầu trời bình yên trước giông bão.

"Chị nghĩ sai cho anh ấy rồi... Anh ấy không có đánh em đâu"

Tiểu Vy nói, có chút ấp úng khiến cô rõ biết rằng em đang nói dối nhưng cũng chẳng thể nói thêm.

Nhìn em sánh bước với người, lòng cô đau như cắt nhưng cũng chỉ biết nhìn theo em.

Kết thúc sự kiện, Tấn Huy lái xe đưa em về. Hắn ta chạy xe rất nhanh, băng băng trên con đường cao tốc.

"Mau chạy chậm lại đi! Anh muốn chết hết à?"

"Biết thế thì mày đừng nói chuyện với con đó!"

Vừa đỗ xe vào gara, hắn lôi xềnh xệch em vào nhà, ném em xuống sofa.

"Đúng là người cũ không rủ cũng tới!"

Hắn vừa nói, vừa cởi thắt lưng ra. Lúc này em biết em lại sắp phải chịu một trận đòn rồi.

Từng cú đánh như trời giáng giáng xuống lưng em. Mỗi cú đánh, hắn đều mắng chửi em thậm tệ.

"Là mày nói với nó phải không hả?"

"Tao đã dặn là không được để lộ mà!"

Tiểu Vy cắn môi chịu đựng, những giọt nước mắt lấp lánh rơi khỏi mắt em. Hắn luôn không cho em kêu gào, em luôn phải nén lại tiếng kêu đau đớn của bản thân.

Mùi tanh của máu tràng vào trong khoang miệng của em, em cắn môi đến mức bật cả máu.

Lưng em cũng không ngoại lệ, nó rướm máu nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng tinh. Vậy mà hắn vẫn không dừng lại. Hắn nắm tóc em, kéo ngược về sau.

"Từ giờ đã chừa chưa hả? Nếu mày dám ho he gì, tao thề sẽ đánh mày đến chết!"

Hắn đay nghiến bên tai em, sau đó buông tóc em ra. Tấn Huy chỉnh lại quần áo, rời khỏi nhà, để lại em nằm đó.

Tiểu Vy gắng gượng, gọi người giúp việc.

"Ngân ơi... Giúp chị"

Trong nhà em có một cô bé giúp việc, con bé tất nhiên là không giám phản kháng lại Tấn Huy, mỗi lúc em bị đánh con bé đều núp ở nơi nào đó.

Ngân chạy ra, cầm theo hộp cứu thương. Nó đã quá quen với cảnh này, lúc nào cũng sẽ chuẩn bị trước.

"Hôm nay ông chủ đánh chị nhiều quá"

Ngân vừa sát thương cho em vừa nói. Tấn Huy đều không cho nó nói chuyện này ra bên ngoài, càng không cho em đi bệnh viện.

"Chị cũng quen rồi... Ráng chịu đau thôi"

"Sao chị không báo cảnh sát?"

"Em nghĩ xem, chị báo được... Thì đã không ra nông nỗi này"

"Em mà giàu, em tống ông chủ vô tù rồi"

Tiểu Vy bật cười với lời nói của Ngân, nó luôn bất mãn với Tấn Huy, chỉ là giả vờ ngoan ngoãn.

"Hắn ta mà nghe thấy thì em no đòn"

Ngân bĩu môi, chẳng phải nhà nó thiếu nợ khiến nó phải đi làm thì nó cũng không thèm ở lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro