Chương 1: Kỹ năng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng sét rất to làm tôi giật mình tỉnh dậy, đây là đâu thế này?
Tôi đứng dậy và cố gắng căng mắt ra để nhìn rõ xung quanh, nhưng cuối cùng chỉ bất lực vì xung quanh chỉ toàn màu đen.
Một điều gì đó trong lồng ngực mách bảo với tôi rằng đây không phải là thế giới của tôi.
“Tõm”, tôi có thể nghe thấy tiếng nước từ trên cao chảy xuống ở đâu đó.
Sau một hồi đứng thất thần thì tôi cố gắng đưa tay xung quanh để lần mò tìm đường ra.
Theo như suy nghĩ của tôi thì có thể đây là một cái hang động.
Chỉ có hang động mới tối tăm như vậy.
Trong lòng tôi đặc biệt không hề cảm thấy sợ hãi.
Tôi cũng cảm thấy thắc mắc về điều đó.
Đáng lẽ trong khung cảnh như này thì tôi sẽ cảm thấy sợ hãi và run cầm cập chứ?
Haha, chắc do hôm qua tôi ăn gói hổ kaka nên hôm nay mới không sợ như thế.
Tôi cố gắng lần mò bước đi.
Hai chân tôi hình như không mang dép, nên thỉnh thoảng tôi đạp phải những mảnh đá nhọn rất đau.
Có gió từ đâu đó thổi vào mặt tôi làm tóc mái lệch sang một bên.
Trong hang động mà có gió thì chắc chắn phía trước có lối ra rồi.
Tôi vui mừng trong lòng, chân không ngừng bước nhanh.
Sắp ra khỏi cái hang động tối đen này rồi.
Tôi vừa vươn vai thoải mái thì ánh sáng bên ngoài đã chiếu vào mặt mình.
Giờ tôi còn đang đứng ở trên một vách đá nhô ra như một chiếc ban công, trong tình trạng quần áo rách rưới và hôi hám.
Trước mắt tôi bây giờ là cảnh núi hùng vĩ, núi non trùng điệp với những đỉnh núi cao đến tận tầng mây.
Ủa có phải tối qua tôi mộng du rồi tự đặt vé đi Amazon chơi, sau đó máy bay bị nạn hay không mà tôi không nhận ra được tình hình thế này?
Phía trước mặt tôi là một con dốc chạy thẳng xuống.
Tôi dùng hết tất cả chất xám của não để nghĩ cách đi xuống.
Đang đứng đặt tay lên cằm để suy nghĩ thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện một cái lá khổng lồ và quật tôi ngã xuống.
Tôi vừa bất ngờ, nhưng cũng nhanh tay nhanh chân ngã vào chiếc lá để trượt xuống dưới.
Trên đường thỉnh thoảng gặp những chướng ngại vật thì tôi phải điều khiển bằng cách uốn cong lá và dựa và sức gió để trượt xuống.
Tôi có thể cảm nhận được tốc độ nhanh dần, gió mát thổi qua và một cảm giác tự do nào đó.
Khung cảnh xung quanh là một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Những cây cổ thụ hai bên đường tạo ra một lối đi tự nhiên với ánh nắng xuyên qua tán lá tạo ra những vệt nắng lung linh.
Hoa rừng nhiều màu sắc tô điểm cho khung cảnh thêm phần tươi sáng và rực rỡ.
Âm thanh tôi cảm nhận được là tiếng rít tai, tiếng lá rơi và tiếng chim hót vang vọng trong rừng.
Thỉnh thoảng tôi còn nghe được tiếng róc rách của suối nước hoặc thác nước từ xa nữa.
Đang cảm nhận quang cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp xung quanh thì một suy nghĩ bất ngờ hiện ra trong đầu tôi.
Nhưng nếu như phía trước có vật cản nhưng không thể né được thì sẽ như thế nào?
Lúc này thì tôi đã biết run sợ, hai răng không ngừng va vào nhau cầm cập.
Ông trời như nghe được suy nghĩ của tôi nên đã bố trí trước mặt tôi là một cái hố to.
Lúc đầu tôi đã không nhận ra do nó bị che khuất bỏi những bụi cây.
Nhưng khi lại gần thì tôi đã phanh không kịp, khiến tôi ngay lập tức rơi vào hố, mang theo cả chiếc lá.
Điều đặc biệt là khi chiếc lá chạm vào mặt hố thì nó đã biến thành rất nhiều chiếc lá nhỏ để đỡ tôi khỏi cú ngã mạnh.
“Ít ra như vậy cũng đỡ”
Tôi đứng dậy và tìm cách để thoát ra khỏi cái hố.
Cái hố này sâu hơn tôi tưởng nên làm tôi mất cả buổi cũng không thoát ra được.
“Rốt cuộc tôi đã làm cái gì để ông trời làm như vậy với tôi?”
Tôi ngước mặt lên trời vì cảm thấy quá bất lực.
Bỗng nhiên trước mặt tôi xuất hiện một màn hình bí ẩn.
Sau đó là một con linh vật kỳ lạ cũng xuất hiện.
“Bạn có 500 điểm do hệ thống tặng bạn, nó có thể giúp bạn đổi được một kỹ năng hạng thấp”.
Tôi đưa tay ra để cố gắng bóp cổ con linh vật đó.
Nó đã biến tôi thành cái quái gì đây?
Chắc chắn nó là thứ đã đặt máy bay cho tôi đi Amazon rồi.
Con linh vật nhìn tôi với vẻ mặt hoảng hốt và vội vàng giải thích:
“Bạn có nhớ hôm qua đã làm gì không?”
Tôi dừng hành động bóp cổ lại, mắt tròn mắt dẹt nhìn con linh vật ấy.
Hay tôi mới chính là người đặt vé đi Amazon?
Và con linh vật này mới là cứu tinh của tôi?
“Đây không phải ở Amazon đâu bạn à”. Con linh vật run rẩy nhìn tôi và nói.
“Ơ thế không phải ở Amazon thì ở đâu?”. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên và nhìn lại xung quanh mình.
“Tôi nói cái này là bạn biết này, “Tu tiên vạn kiếp”, bạn nhớ ra chưa?”
Lúc này mắt tôi mở ra hết cỡ, phải mấy phút trôi qua tôi mới xử lý được những thông tin đang quá tải trong đầu.
“Tu tiên vạn kiếp” là cuốn sách hôm qua tôi mới đọc xong.
Hôm qua do chán không có việc làm nên tôi đã đi dọn nhà kho.
Trong không gian nhà kho tối tăm và chật chội, ánh sáng chỉ lọt qua một vài khe hở trên tường và cửa sổ.
Không khí trong nhà kho có mùi của gỗ và bụi bặm.
Trong lúc tìm kiếm và dọn dẹp thì tôi vô tình phát hiện ra một cuốn sách cũ kỹ nằm khuất trong một góc của nhà kho.
Dường như cuốn sách này đã nằm yên ở đó trong một thời gian dài.
Cuốn sách có vẻ ngoài cũ kỹ, với bìa da đã bạc màu và góc cạnh mòn vẹt.
Tôi khẽ chạm tay vào cuốn sách và có thể thấy lớp bụi bay trong không khí, tạo thành một làn sương mờ nhỏ xung quanh.
Sau khi phủi hết đống bụi trên bìa sách đi thì tôi nhìn thấy một dòng chữ trên đó, nó viết là:
“Tu tiên vạn kiếp”.
Sau đó thì tôi mang vào nhà để đọc nó.
Câu chuyện trong đó rất nhàm chán, nó kể về một thế giới tu tiên và chuyện tình tay ba của nữ chính, nam chính và nam phụ.
Sau khi đọc xong thì tôi chê lên chê xuống vì mô típ quá quen thuộc và dễ đoán.
Rồi tôi ngủ quên lúc nào không hay.
Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đã ở một nơi kỳ lạ như vậy.
“Vậy là...”
Tôi xoa cằm nhìn nó.
“Vâng, đúng như bạn suy...
“Đệt!!!” Tôi cắt ngang lời của nó.
Con linh vật giật mình và cố gắng tìm mọi cách để trấn an tôi.
Sau đó nó giải thích những luật lệ về thế giới này cho tôi.
Đây là thế giới tu tiên, vậy nên tôi phải nắm bắt được các cấp bậc tu tiên của mọi người.
Cấp bậc tu luyện gồm 9 bậc và chia làm 3 cảnh giới:
Hạ cảnh giới: Luyện khí, Trúc cơ, Kết đan, Nguyên anh, Hóa thần
Trung cảnh giới: Luyện Hư, Hợp thể, Đại thừa
Thượng cảnh giới: Độ Kiếp
Nhiệm vụ của tôi trong thế giới này là phải giúp cho câu chuyện không còn phải nhạt nhẽo nữa.
Thỉnh thoảng hệ thống sẽ đưa nhiệm vụ lên và tôi phải làm chúng.
Không thì tôi sẽ phải làm đi làm lại đến khi nào nhiệm vụ hoàn thành thì thôi, nó sẽ ở lại thời khắc đó mãi mãi.
Và còn một điều nữa là nhân vật của tôi trông rất xấu xí, xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn.
Chỉ cần có ai đó khen tôi xinh thì tôi sẽ bớt một phần xấu đi.
Nhưng đời ai lại thích khen người xấu bao giờ.
Nhất là ở cái nơi ưa chuộng sắc đẹp này.
Nó cứ như cái lời nguyền của phim gì ấy.
Sau khi nghe xong, tôi đã hiểu được các cấp bậc trong giới tu tiên và nhiệm vụ của mình.
Con linh vật nhìn sắc mặt của tôi cuối cùng cũng dịu xuống thì nó mới giới thiệu cho tôi về cách đổi điểm.
Phải có 1 triệu điểm từ nhiệm vụ mới có thể đổi một kỹ năng hạng cao.
Còn 500 điểm thì tôi chỉ được một kỹ năng hạn phèn.
Hiện tại tôi chỉ có 500 điểm do hệ thống tặng mình, ngoài ra tôi chẳng còn gì cả.
“Vậy tôi đổi đây, nhớ cho tôi cái gì đó ngon ngon”
Tôi chắp tay cầu xin và nghe thấy con linh vật kia nói xấu mình.
“500 điểm mà muốn được kỹ năng ngon à, mơ đi”
Thế đấy, lần sau mày xuất hiện tao hứa sẽ bóp cổ mày.
Tôi vừa chắp tay cầu xin, vừa nguyền rủa con linh vật đó.
Hệ thống biến mất, một luồng sáng rực rỡ xuất hiện xung quanh tôi.
Tôi có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng mới tràn vào cơ thể mình.
“hahaha, mình sắp thoát ra khỏi đây được rồi”
Tôi vui sướng nhìn cơ thể mình được bao bọc bởi một luồng sáng năng lượng.
Không biết kỹ năng mình nhận được sẽ là gì đây
Gọi một chiếc lá khổng lồ để đưa mình ra khỏi đây?
Hay một kỹ năng sử dụng gió?
Tạo một cánh cổng dịch chuyển nghe cũng ngầu đấy
BÙM
Cơ thể tôi nổ tung tạo ra một làn khói che khuất đi mọi vật xung quanh
Chỉ khi có một cơn gió xuất hiện mới khiến làn khói ấy bay đi.
Hahaha, tôi đã biến thành ai đây....
"cục.. cục"
MỘT CON GÀ?????
Ủa gì vậy hệ thống?
Tôi đang cần một kỹ năng để thoát khỏi đây cơ mà?
Sao hệ thống lại cho tôi biến thành một con gà?
Đã vậy còn không biết bay nữa chứ
Tôi trong hình hài của một con gà đang có rất nhiều dấu hỏi chấm trong đầu
Vậy rồi tôi ra ngoài bằng cách nào?
Giờ đây tôi đang bị giới hạn trong hình dạng nhỏ bé.
Cảm giác lạ lẫm khi bước đi bằng đôi chân nhỏ bé và nhìn thế giới từ góc nhìn thấp hơn.
Tôi có thể cảm thấy một ít linh khí đang bao bọc xung quanh mình.
Đang lúc tôi đang suy nghĩ thì có tiếng của một ai đó cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.
“Huynh xem, muội bắt được một con gà rồi này”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro