Chương 2: Con gà kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Huynh xem, muội bắt được một con gà rồi này”
Giọng nói của một ai đó phát ra phía trên làm tôi giật mình ngước lên miệng hố.
"Không thể nào, muội thực sự bắt được ư?"
Một cậu bé đứng từ trên đó nhảy huỵch xuống.
Tôi đưa đôi mắt gà mờ của mình để quan sát.
Cậu bé này khoảng 14 tuổi, có vóc dáng cao ráo và mạnh mẽ hơn so với tuổi của mình.
Mái tóc đen rối nhẹ và đôi mắt sắc bén thể hiện sự tập trung và quyết tâm.
Cậu ta mặc trang phục tối màu, tạo vẻ nghiêm túc và trầm lặng.
"Con gà muội bắt trông xấu quá"
Chỉ một câu nói của cậu ta đã khiến máu nóng trong người tôi trào lên.
Nhân vật của tôi bình thường đã xấu rồi, giờ biến thành gà còn xấu hơn.
"Huynh bắt lên cho muội xem với"
Cô bé ở trên vừa nói xong thì cậu ta đã nắm cổ tôi và nhảy vụt lên phía trên.
Mắt tôi không tự chủ được mà lung lay mạnh theo gió.
Đầu óc tôi trở nên quay quồng vì không kịp thích nghi với hành động bất ngờ này.
Tôi bị nắm cổ quá mạnh khiến máu hết lưu thông nổi, tròng mắt xoay vòng vòng.
Vừa lên phía trên, tôi đã thấy một cô bé trông khá là xinh xẻo nhìn tôi.
Cô bé này chắc là 12 tuổi, có dáng người nhỏ nhắn và nhanh nhẹn, với mái tóc dài đen mượt buộc thành đuôi ngựa trông rất gọn gàng.
Gương mặt cô bé sáng ngời, với đôi mắt to tròn và đầy tinh nghịch.
Cô mặc trang phục màu sắc tươi sáng, thể hiện tính cách sôi nổi và năng động của mình.
"Trông nó xấu quá, huynh cũng không dám ăn"
"Vậy chúng ta mang về nhà để nuôi đi"
Ánh mắt của cô bé toát lên vẻ cầu xin, cậu bé nhìn một hồi rồi cũng đồng ý.
Cậu bé nhẹ nhàng đưa tay lên và xoa đầu cô bé với cử chỉ ân cần và trìu mến.
Cô bé mỉm cười thích thú, bàn tay của cậu bé chạm vào mái tóc mềm mượt của cô bé, tạo nên một cảm giác êm dịu và thân thuộc.
Cô bé nhìn lên cậu bé với ánh mắt ngập tràn sự biết ơn.
Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi của cả hai, khiến khung cảnh trở nên hạnh phúc và tràn đầy niềm vui.
Nhưng mà tôi không vui nổi.
Làm cách nào để biến lại thành người vậy?
Có lẽ ông trời đã trở nên quá vô tâm nên tôi bị hai đứa trẻ mang về nhà của chúng.
Trên con đường mòn trở về, những tia nắng chiếu xuống tạo nên một không gian ấm áp.
Lá cây xanh mướt rủ xuống hai bên đường.
Những cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động những ngọn cây, tạo ra những tiếng xào xạc dịu êm.
Hai đứa trẻ bước đi chậm rãi, cười nói vui vẻ về những gì đã trải qua trong rừng.
Dọc đường, chúng có dừng lại để ngắm nhìn những loài hoa dại ven đường, lắng nghe tiếng suối róc rách chảy qua những tảng đá.
Khi về đến nhà, cậu bé kia thả tôi vào chuồng gà và cùng đi chơi với cô bé kia.
Hình như bọn họ là anh em.
Tôi đứng quan sát xung quanh.
Đây giống như là một bức tranh ở làng quê vậy.
Ngôi nhà có một vẻ đẹp giản dị và ấm cúng.
Bao quanh ngôi nhà là một khu vườn xanh ngát với những luống hoa đầy màu sắc.
Phần mái nhà được làm bằng rơm toát lên vẻ quen thuộc của những ngôi nhà vùng quê.
Bức tường nhà được sơn màu vàng nhạt, mang đến sự tươi sáng và sạch sẽ.
Cửa sổ gỗ nhỏ xinh, được trang trí bởi một tấm rèm nhẹ nhàng bay trong gió.
Bên phải nhà là một khoảng vườn nhỏ, nơi chủ nhà trồng rau quả tươi xanh và nuôi gà.
Phía trước nhà có một khoảng sân và hai đứa trẻ chơi ở đó.
Tôi liếc mắt về phía xa xa thì thấy một vũng nước.
Từ sáng đến giờ tôi chưa uống được ngụm nào.
Tôi đành dùng hai bàn chân gà của mình và đi lạch bạch đến đó.
Vừa soi mặt mình vào mặt nước thì tôi bỗng giật mình khi thấy nhan sắc của mình.
Bộ lông của tôi thì không đều màu, một phần là mảng lông trắng pha với những mảng lông đen, khiến tôi trông như đã lăn qua một thùng sơn.
Đôi mắt thì cái to cái nhỏ, còn bị lé nữa.
Chân thì lùn một mẩu khiến thân hình tôi rất mất cân đối, giống như cái bánh bao cắm trên hai cái tăm vậy.
Bộ không biết hệ thống có thù hằn gì với tôi mà chọn cho tôi cái gì cũng xấu.
Nhưng mà thôi ít ra nó cũng đẹp hơn khi tôi làm con người.
Tôi uống nước xong thì mới bắt đầu tìm cách để thoát ra khỏi đây
Với cái chân một mẩu của tôi thì cái hàng rào này quá cao.
Hai đứa trẻ kia thì cứ chơi đùa vui vẻ, trong khi tôi bên này thì khá chật vật để thoát ra được bên ngoài.
Bỗng nhiên tiếng cười của hai đứa trẻ im bặt.
Tôi đang lúi húi đào lỗ cũng giật mình.
“Mẹ của tụi mày khi nào mới định trả nợ cho tao hả?”
Một giọng nói lớn của một người đàn ông xuất hiện khiến hai đứa trẻ trở nên sợ hãi.
“muội vào trong nhà đi”. Cậu bé nói thầm vào tai bé gái.
Bé gái vừa run rẩy vừa đi vào trong nhà, để ca ca ở lại bên ngoài đối mặt với quỷ dữ.
Tôi vì tầm nhìn hạn hẹp nên chẳng biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau và sau đó là im bặt.
“con bé gái kia, trong tối nay mẹ của mày không mang tiền chuộc đến thì tao sẽ không thả ca ca của mày đi đâu. Liệu hồn đấy”
Sau đó thì tiếng nói của hắn ta đi xa dần.
Tội nghiệp hai đứa này, mặc dù tôi không biết gì về gia đình này nhưng trông họ cũng tội nghiệp.
Tiếc là tôi không giúp được gì.
Vừa suy nghĩ dứt xong thì tôi bị một bàn tay to lớn bóp lấy cổ rồi mang đi.
“tao lấy thêm con gà này nữa!”
Ủa cái gì vậy cha nội?
Sao trong bao nhiêu con gà chả lại chọn tôi?
Tôi bị hắn nắm cổ xách ra khỏi chuồng gà.
Khi nhìn lại xung quanh thì tôi đã nắm bắt được tình hình
Hình như thằng nhóc này bị bắt làm con tin.
Đúng lúc này, trước mắt tôi hiện ra một nhiệm vụ
“Giải cứu nhân vật phụ”
Điểm nhận được 5000.
Thằng nhóc này là nhân vật phụ?
Tôi trố đôi mắt sắp rớt của mình ra nhìn thằng nhóc kia.
Nó đang bất tỉnh và bị tên to lớn này vác đi.
Lúc này tôi mới nhận ra mình mới là kẻ sẽ chết đầu tiên.
Vì tên to lớn này trông rất đáng sợ.
Hắn có vai rộng và đôi bàn tay to lớn với những ngón tay dài, khỏe khoắn, có thể nắm chặt và nghiền nát được mọi thứ.
Khuôn mặt của hắn mang nét dữ tợn với nhiều vết sẹo dọc ngang.
Tôi sợ hãi và không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
Tôi còn chưa cứu được mình thì sao cứu được nhân vật phụ này?
Trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man thì hắn đã đi đến nơi hắn ở từ khi nào.
Nơi hắn ở là một ngôi nhà được làm từ xương động vật ở sâu bên trong rừng.
Sau khi vào được nhà thì hắn nhốt tôi và thằng bé vào một căn phòng tối tăm rồi bỏ đi đâu đó.
Trước khi đi, hắn không quên tạo ra một trận pháp.
“mày mới ở bậc luyện khí mà đòi chơi bậc kết đan như tao hả, nằm mơ đi”
Sau đó hắn đóng cánh cửa lại.
Ồ thì ra hắn ở bậc cao hơn nhân vật phụ này.
Hèn chi cậu ta không đánh lại được.
Như vậy thì một con gà không có sức mạnh gì như tôi làm sao cứu được cậu nhóc này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro