Chương 2: Bộ Đồ Tân Nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Thời tiết hảo đẹp a~

Mạc Xuân Khải gương mặt sảng khoái vươn hai tay lên trời trong khuôn viên của một lễ hội Cosplay lớn.

Trên người đang khoác bộ đồ cosplay trung cổ đỏ tươi mới mua. Kết hợp với mái tóc đen dài và khuôn mặt thanh thoát, sẽ chẳng ai nhìn ra đây là nam nhân.

Lí do tại sao ăn mặc như thế thì là do... Khải thích thì Khải mặc thôi (  =)))) Con tác giả xàm đấy)

Vốn đã có sở thích thầm kín là cosplay nữ nhân, lại được tiền bối nhờ tới lễ hội cosplay từ thiện này giúp, đương nhiên Tiểu Khải nhà ta như bắt được vàng.

Mua bộ đồ tân nương này từ lâu, giờ được mang ra mặc đường đường chính chính thật vui.

Giấu đi tâm trạng như lên mây, Xuân Khải với gương mặt đã được trang điểm cho xinh đẹp bước chậm rãi.

"Mấy nam sinh kia, chắc chắn là nhìn ta a. Sao rồi? Ngất ngây bởi vẻ đẹp của bổn thiếu gia sao? Hố hố hố."

Che đi điệu cười kém duyên, Khải Khải tiếp tục bước đi dịu dàng uyển chuyển để tránh dẫm phải vạt áo.

- X..Xin lỗi! Em có thể chụp chung một tấm ảnh được không? - Một nữ sinh rụt rè lại gần với đôi mắt ngưỡng mộ.

"Ai nha tiểu muội muội này, không phải là rất ưa nhìn sao? Liệu có làm quen được không nhỉ?"

Tâm nói vậy mà mặt lại rất điềm tĩnh, Xuân Khải nở nụ cười tươi như hoa mới tưới:

- Được thôi. Tiểu muội không cần khách khí.

Nữ sinh kia có chút giật mình, nhìn kĩ mặt cậu mà ngượng ngùng thỏ thẻ nói:

- An...Anh đẹp như vậy mà lại là nam nhân... Thật có chút ngưỡng mộ a...

- Quá khe... - Ai kia phổng mũi.

- ...Thật giống mỹ thụ!

Mắt nữ sinh nhìn sáng hẳn lên, đúng hơn là sắp thành đèn pha. Buông ra một câu khiến nam tử nhà ta đứng hình a.

"Tưởng có thể làm quen muội muội xinh đẹp, sao lại thành ra như vầy a. Đẹp quá cũng là cái tội mà... Haizz..."

Lúc trước còn phơi phới, giờ đã chán nản ngồi bịch xuống chiếc ghế gần đó. Nữ sinh đáng yêu sau khi nhận được tấm ảnh liền tâm trạng vui vẻ mà lon ton chạy đi.

- Meow...

Là ta ảo giác a, hay thực sự có tiếng meo kêu trên đầu mình vậy...

Nghi ngờ ngẩng lên, quả nhiên có một tiểu miêu mắc lên đó mà không xuống được. Có lẽ là do chạy chơi mà không để ý.

Nhìn tiểu miêu đáng yêu đang giương đôi mắt cầu cứu, Khải Khải có chút không can tâm. Liền xắn váy mà leo lên cứu thú. Đúng là khó nhằn.

Leo lến đến nơi đã mệt gần chết, giơ tay ra tiểu miêu đáng chết còn sợ mà lùi thêm vài bước. Cứ thú lùi, người lại tiến mãi vài bước, Xuân Khải mới tóm được nó.

- Cuối cùng cũng bắt được mày rồi, haaa, mệt gần chết a.

"Ế. Trên cổ nhóc con này, hình như có gì đó..."

Nói đoạn, liền lôi được một sợi chỉ đỏ dài không biết kéo đến tận đâu mắc vào cổ tiểu miêu.

"Lạ nhỉ? Vừa rồi ở dưới nhìn đâu có thấy, sao lên đây lại thấy rồi, còn dài thế này, rốt cuộc là vắt từ đâu tới..."

Đang suy nghĩ chưa dứt, bông một âm thanh chắn ngang qua dòng suy nghĩ:

RẮC!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro